dông mùa hè dữ dội, lớp đất phía trên đã trở nên nặng hơn và chui sâu vào
bên trong các ống kim loại của khung xe và ghi đông. Yeruldelgger cầm
bốn góc tấm vải túm lại buộc vào với nhau trùm lên chiếc xe. Phòng thí
nghiệm pháp y sẽ phải tìm cách xoay xở với chuyện này.
Khi ông buộc xong tấm vải thì mấy người kia cũng vừa đưa thi thể bé
nhỏ lên. Cái xác co rúm như một đứa trẻ sợ phải ngủ thiếp đi. Da thịt đã
phân hủy nhiều, và phần lớn bộ xương lộ ra. Nhưng họ vẫn còn nhìn ra vài
mảnh quần áo và những món tóc vàng xoăn. Hai ngón của bàn tay nhỏ xíu
ông nhìn thấy trong đất rơi hẳn ra. Theo phản xạ, Yeruldelgger ra lệnh chú
ý cẩn thận và đưa mắt nhìn sang bàn tay bên kia. Da thịt được bảo toàn tốt
hơn nhiều. Nắm tay bé bỏng của cô bé tội nghiệp cong queo siết chặt lại
trong một cử chỉ mà Yeruldelgger hy vọng là phẫn nộ hơn là kinh hoàng.
Cho dù khi nghĩ kỹ lại, phẫn nộ hay kinh hoàng thì cũng hoàn toàn chẳng
có gì khác biệt!
Vị cảnh sát trưởng đã cẩn thận dặn dò mấy người kia đào rộng và sâu ra
xung quanh, và nhấc lên càng nhiều càng tốt để cái xác nguyên vẹn một
khối trong đám đất bao quanh nó. Ông lão là người quỳ gối xuống bên cái
hố để luồn hai cánh tay xuống và đưa thi thể lên. Yeruldelgger hiểu ông lão
du mục muốn nâng cái xác lên như người ta nâng niu một đứa trẻ. Trong cử
chỉ của ông lão chứa đựng lòng yêu thương dành cho đứa trẻ và sự kính
trọng dành cho người đã khuất. Ông lão quỳ bất động một lúc bên bờ hố,
nâng đứa trẻ áp vào ngực mình, và Yeruldelgger tin ông đang cầu nguyện
trong im lặng. Rồi ông lão quay người, đi mấy bước tới chỗ tấm vải đỏ
được trải ra trên thảm cỏ xanh, quỳ gối xuống, nhẹ nhàng đặt thi thể bé
bỏng vào giữa tấm vải. Chỉ còn lại một đống xương, những mảnh da và nội
tạng đã khô quắt và dính đầy đất bẩn, nhưng đây đã từng là một sinh linh
bé bỏng với mái tóc vàng đầy vui vẻ cùng những tiếng cười trong vắt như
pha lê ngồi trên chiếc xe đạp ba bánh màu hồng.
Yeruldelgger đã ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ trẻ từ trong lều đi ra
cầm theo một tấm vải đỏ lớn. Trong tất cả những lễ an táng ông từng trải