một mảnh chắn xích bằng sắt màu hồng méo mó với một đầu xích nhô lên
trên.
Yeruldelgger ra hiệu bảo tất cả mọi người dừng tay rồi đứng dậy tới gần
hơn để xem xét. Thêm một lần nữa, ông hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn
lên trời, rồi vừa thở ra chầm chậm bằng mũi vừa trở lại tập trung vào khám
phá của mình. Ông không thích thứ ông đang nhìn. Ông không thích điều
sẽ phải suy ra từ nó, và còn ít thích hơn nữa thứ sắp sửa được đào bới ra.
Đó là một chiếc xe đạp trẻ con. Một chiếc xe đạp bé nhỏ màu hồng. Của bé
gái. Có lẽ khoảng bốn hay năm tuổi, không hơn. Từ chiều dài của cần bàn
đạp, ông có thể suy ra kích thước của đôi chân bé nhỏ đã từng hào hứng
đạp lên đó. Từ kích thước đôi chân có thể suy ra tiếp kích thước tương đối
của cơ thể đứa trẻ, và từ tất cả những thứ đó, một độ tuổi. Một đứa bé con:
bốn đến năm tuổi. Một bé gái. Một sinh linh bé bỏng vô tư. Và giờ là một
thi thể bé nhỏ miệng đầy đất… Ông không được phép nghĩ tới điều đó. Ông
phải bắt mình quên đi. Tập trung nghĩ về bất cứ điều gì, ngoại trừ điều đó.
Yeruldelgger lại chú ý vào cần bàn đạp. Chiếc xe đạp nhỏ đã bị chôn
nằm nghiêng. Phần trước nằm sâu hơn, trong một tư thế khiến ông tò mò.
Hình dạng của miếng chắn xích màu hồng, cho dù đã méo mó như hiện tại,
cũng giúp vị cảnh sát trưởng cảm nhận về chiếc xe. Hướng của chiếc bàn
đạp chĩa lên, hay đúng hơn là chếch về phía trước, giúp ông xác nhận suy
nghĩ này. Ông cố hình dung rõ hơn những phần vẫn còn bị vùi lấp dưới đất
để đoán ra kích thước. Khi nghĩ mình đã có ý tưởng chính xác hơn về chiếc
xe, ông dùng gót chân vạch một đường giới hạn trên mặt đất và ra lệnh cho
viên cảnh sát bắt đầu đào từ đường giới hạn này vào giữa. Vài phút sau,
phần lớn khung chiếc xe đạp trẻ con đã lộ ra. Yeruldelgger không quá
nhầm. Đó không phải xe đạp hai bánh mà là xe đạp ba bánh, điều này giải
thích vì sao tư thế của nó lại chúi sâu hơn về phía trước. Khám phá này
khiến cơn giận bùng lên trong ông. Xe đạp hai bánh vốn là thứ ưa thích của
đám nhóc thích làm liều. Nhưng một chiếc xe ba bánh thì đích thực là đồ
chơi trẻ con! Nếu mấy người du mục kia không nói dối, ông sẽ tìm thấy
dưới đó một đứa trẻ đã chết mà rất có thể là bị ai đó sát hại rồi vứt bỏ thi