“Cô còn quá trẻ để có thể nhớ được sự hoang tưởng của các vị Xô viết.
Bộ tham mưu của họ đã bí mật cho thay đổi từng lô bộ phận kim hỏa để có
thể lần tới từng khẩu súng dựa vào một cái vỏ đạn nếu cần. Dấu vết điểm
hỏa trên tất cả các vỏ đạn cô đưa cho tôi đều giống nhau. Những khẩu súng
đã tạo ra đống vỏ đạn này đều cùng thuộc về một lô. Một lô hai trăm khẩu
Makarov được mua tại chợ đen ở Tchör và bán lại ở đây qua mấy tay trung
gian cho các nhóm nhỏ theo chủ nghĩa dân tộc. Tôi thậm chí còn tin rằng
ông bạn Yeruldelgger của cô đã nhận diện được mấy khẩu súng này trước
khi… cô biết đấy, câu chuyện bi kịch của con gái ông ấy!”
“Điều anh muốn giải thích với tôi, nếu tôi không nhầm, đó là trong tất cả
những vụ này, chúng ta tìm thấy điểm chung là những khẩu súng được nhận
diện có vẻ rốt cuộc đã rơi vào tay các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc, đúng
thế không?”
“Đó chính xác là những gì tôi vừa nói!”
Oyun trầm ngâm một lúc lâu trong khi anh chàng to con uể oải mở to
mắt và cụp tai xuống để thể hiện sự ngạc nhiên… rồi trông đợi… rồi sốt
ruột!
Oyun dường như đột nhiên nhớ ra sự hiện diện của anh ta liền bảo anh ta
rời đi.
“Tốt lắm, anh có thể đi!”
“Sao, chỉ thế thôi à? Như thế này sao? Như xua một con chó vậy sao?”
“Thế còn thế nào nữa,” Oyun bực mình,. “đó là việc của anh mà, phải
không? Anh không định muốn được tặng cả huân chương đấy chứ!”
“Cái chuyện ông ta làm tính khí của cô trở thành ẩm ương thế này thật là
điên rồ, quý ông Yeruldelgger đấy, vì nhìn cho kỹ ra thì cô cũng là một cô
nàng bắt mắt ra phết, nhưng giờ thì, thẳng thắn mà nói, chẳng còn gì để cứu
vãn nữa, cô bé tội nghiệp, thực sự chẳng còn gì để cứu vãn nữa!”
Anh ta quay người ở ngưỡng cửa như một người làm trò uốn dẻo vừa
trườn ra từ một thùng đựng xà phòng và đang chuẩn bị bỏ đi thì Oyun chặn
anh ta lại.
“Này, đợi đã! Chờ đấy!”