“Thế thì sao?”
“Sao à? Tôi bắt đầu với cái nào đây?”
“Với mấy viên đạn…”
“Đều là đạn cỡ 9 li..”
“Tuyệt làm sao!”
“Tất cả đều là đạn cỡ 9 li 22 đặc biệt kiểu Xô viết được bắn ra từ những
khẩu súng ngắn tự động Makarov. Cô biết đấy, những viên đạn có đường
kính lớn hơn một chút so vói cỡ 9 li để phòng trường hợp mấy gã xấu xa
bên phía NATO chạm tay vào các kho đạn của Hồng quân Liên Xô! Hơn
nữa, lò xo lá dùng đồng thời làm búa kim hỏa lẫn cò súng tạo ra cú chạm
nổ rất…”
“Tôi không quan tâm!” Oyun cắt ngang. “Còn gì nữa?”
“Xin cảm ơn về lòng biết ơn đồng nghiệp, đồng chí thân mến! Còn gì
nữa ư? À… hết rồi!”
“Thế còn khẩu súng?”
“Khẩu súng á? Súng ngắn tự động Makarov Xô viết, đương nhiên rồi!”
“Chỉ thế thôi à?”
“Phải, ngoại trừ là cô còn nhớ về cuộc chạy loạn của người Nga vào đầu
những năm chín mươi chứ? Tchör, năm 1992 ấy?”
“Khi đám người Nga về nước họ à? Thế thì sao?”
“Khi đó những anh chàng lính trơn khốn khổ phải về nước nhục nhã với
cái túi thủng trống trơn, đã nhiều tháng không được trả lương. Họ đã tháo
tung cả căn cứ vác ra chợ đen bán theo đúng nghĩa đen, còn vũ khí thì bán
nguyên cả thùng. Súng ngắn tự động Makarov là súng ngắn tiêu chuẩn của
quân đội Liên Xô. Họ có đến hàng nghìn quân ở Tchör, và thực tế là tất cả
binh lính đều về nước không còn súng gài thắt lưng. Ngày nay, Makarov là
một trong những loại súng ngắn được lùng mua nhiều nhất tại Mỹ, và tôi
cam đoan với cô là việc buôn lậu món này đã giúp một vài người ở Oulan-
Bator giàu to.”
“Có liên hệ gì với các vụ điều tra của chúng ta không?”