“Đấy, chị thấy chưa!” Oyun thốt lên bằng giọng quá lạc quan để có thể là
thành thật. “Giờ thì chị chỉ còn phải…”
Tiếng bíp từ chiếc iPhone của Oyun cắt ngang đà hào hứng của cô. Cô
cầm lấy điện thoại rồi nhìn vào màn hình với vẻ ngạc nhiên. Đây không
phải là chuông báo cuộc gọi đến mà là chuông báo tin nhắn.
“Chị đã gửi gì cho em à?” cô hỏi Solongo, mắt vẫn không rời khỏi màn
hình chiếc điện thoại, trên đó các ngón tay cô đang hối hả thao tác.
“Ừ, chị gửi cho em một tệp tin do người quen của chị ở Đức gửi. Một
bức ảnh chụp chiếc mô tô bốn bánh được nhận diện theo những thông tin
có được từ các mảnh đèn pha…”
“À… nữ thanh tra trẻ thốt lên khi cho hiển thị hình ảnh.” Ôi Chết tiệt
thật!
“Gì vậy?” Solongo lo lắng khi thấy Oyun bật dậy chạy ra khỏi lều.
“Em từng trông thấy cái mô tô bốn bánh này rồi!” Oyun kêu lên. Em đã
thấy cái mô tô và…
Phần còn lại câu nói của cô chìm lấp dưới tiếng động cơ chiếc Cube rồ
lên cùng cơn mưa sỏi mà cô hất lên bờ rào vì khởi động quá nhanh.