trong đó bọn họ nói tới cô bé. Như vậy tất cả đều khớp, và Mickey có gì đó
dính dáng tới cái chết của cô bé. Chuyện này quả là mới mẻ, nhưng quá rõ
ràng rồi.”
“Mặt khác, cũng rõ ràng không kém, anh ta và Adolf chỉ là đám tay sai.
Bọn họ chết khiếp vì kẻ đang nổi xung, kẻ đang muốn lấy mạng người mà
bọn họ gọi là ‘hắn’. Có thể Mickey chỉ là tay cớm tha hóa làm việc dọn dẹp
cho một kẻ bỏ tiền ra thuê? Có vẻ là kẻ rất quyền thế, nhưng một kẻ quyền
thế thì có thể can dự thế nào vào cái chết của một cô bé con nhỉ?”
“Một cô bé, và rất có thể của cả bố mẹ cô bé nữa, đừng quên điều đó.
Chúng ta vẫn chưa biết họ ra sao. Cô bé con rất có thể chỉ là nạn nhân phụ
trong một vụ thanh toán lẫn nhau, một vụ làm ăn mờ ám của đám mafia,
hay một vụ gián điệp công nghiệp… Giá như chí ít chúng ta biết được gia
đình nhỏ này là ai !”
“Thế còn ‘hắn’, theo chị là ai vậy? Chị có nghĩ giống em không?”
“Thế em nghĩ sao?” Solongo quanh co, không muốn nghe những gì
Oyun muốn nói với mình.
“Chị biết rõ mà, không phải sao? Cuộc nói chuyện này không làm chị
nghĩ tới Yeruldelgger sao?”
“Có, tất nhiên là chị đã nghĩ tới anh ấy,” nữ bác sĩ pháp y thở dài, lo
lắng.
“Mặt khác, thế cũng có nghĩa là ông ấy còn sống.”
“Có nghĩa là kẻ đã phái sát thủ đi khử anh ấy cho rằng anh ấy có thể còn
sống,” Solongo chỉnh lại.
“Phải, có thể còn sống, nếu chị muốn nói thế…”
“Có thể còn sống, nhưng treo lơ lửng trên đầu ông ấy là một thỏa thuận
giữa một kẻ quyền thế mà ta chưa biết đang thao túng đám cảnh sát tham
nhũng và những tay Quốc xã sa đọa.”
“Hẳn rồi,” Oyun thừa nhận,. “nhưng dầu sao cũng là có thể còn sống!”
“Đúng là ông lão pháp sư cũng nói với chị anh ấy vẫn còn sống ở đâu
đó,” Solongo mỉm cười buồn như để tự trấn an mình.