trịch chủ đạo. Nhân vật người Hàn Quốc này bảy năm trước đã rời khỏi vị
trí giám đốc truyền thông của hãng sản xuất ô tô số một Hàn Quốc vào thời
điểm cổ phiếu của hãng này đạt đỉnh và ông ta đã kiếm được hàng triệu đô
la nhờ quyền mua cổ phiếu của nhân viên, rồi tận dụng dịp này để thành lập
công ty truyền thông riêng của mình. Ở một quốc gia công nghiệp, đầu tư
vào lĩnh vực dịch vụ đã mỉm cười với ông ta, và giờ đây ông ta đứng đầu
tập đoàn truyền thông dịch vụ hàng đầu Hàn Quốc, đứng hàng thứ tư trên
toàn châu Á. Giá trị của tập đoàn này là bảy tỷ đô la, trong đó có ba tỷ đô la
của cổ đông chính Samsung. Park Kim Lee bỏ ra năm năm để vươn lên vị
trí thứ một trăm trong hàng ngũ các tỉ phú giàu nhất thế giới. Và không
nghi ngờ dù chỉ trong giây lát rằng ở độ tuổi mới bốn mươi tư, ông ta vẫn
còn có thể leo lên thêm được vài chục bậc trên bảng xếp hạng danh giá này
trong hai mươi năm tới đây.
Xuất thân từ ngành công nghiệp ô tô, ông ta cũng thể hiện sở thích rõ
ràng dành cho các môn thể thao cơ giới. Rất tình cờ trên các trang web và
blog, người ta bắt gặp ông ta ngự trên đủ loại phương tiện khủng, trên mặt
đất cũng như trên biển, trên tuyết hay trên băng. Ông ta còn sở hữu cả mớ
những kỷ lục ngớ ngẩn về khởi động tại chỗ, tăng tốc, về lực G khi khởi
động và những chiến tích hoành tráng khác. Ngoài ra, ông ta có khuôn mặt
khá dễ mến của một cậu bé vàng châu Á thành công trong mọi lĩnh vực, và
Solongo tự hỏi ông ta dùng nụ cười nào để che giấu những hàm răng cá
mập, thứ duy nhất cho phép tạo dựng nên một gia tài như vậy.
Cô tìm kiếm các nguồn khác để có thể tìm hiểu sâu nhất về đời tư cũng
như quá trình thăng tiến sự nghiệp của ông ta, và nhận ra rằng tất cả, ở mọi
chỗ, đều ăn khớp và chỉn chu một cách hoàn hảo. Người ta có thể nhanh
chóng nhận ra dấu ấn của một chuyên gia truyền thông đằng sau từng từ
ngữ và mỗi hình ảnh.
Cô liền quay trở lại trang chủ của các tay đua hoang dã Hàn Quốc và tìm
thấy điểm khởi đầu của thứ mà trực giác thúc đẩy cô tìm kiếm. Park Kim
Lee trên hết là một người say mê mô tô bốn bánh và dành ra mỗi năm hai
tuần ‘tách khỏi thời gian và con người’, như ông ta thích nói, để thực hiện