“Em chẳng cần đến ai để tự hủy hoại bản thân mình, Saraa a, và về phần
còn lại, em biết quá rõ là em đang tự dối mình. Chính Erdenbat đã đón mẹ
em về và cấm Yeruldelgger lại gần mẹ em. Và cho tới giờ vẫn không ai biết
Kushi đã chết như thế nào và vì lý do gì!”
“Thế đấy, chị cứ việc bệnh ông ấy đi! Chúng ta sẽ nhắc lại chuyện này
vào ngày ông ấy bỏ rơi chị như ông ấy đã làm với mẹ con em!”
“Em nói đúng!” Solongo khô khan thừa nhận để đặt dấu chấm hết cho
cuộc trò chuyện. “Chúng ta sẽ nhắc lại chuyện đó vào ngày ấy, nếu ngày ấy
tới. Cho tới lúc đó, chị không muốn nghe em nói như thế về bố em dưới
mái nhà chị!”
“Chị đừng lo, em sẽ sớm biến khỏi đây thôi.”
“Đó không phải là điều chị muốn nói!”
“Nhưng với em thì đó chính xác là điều em muốn nói đấy!” Saraa vừa
quay vào nằm xuống vừa trả lời.
Solongo nhìn cô gái khuất sau bình phong và đứng im trong giây lát, ánh
mắt buồn bã, bâng khuâng. Rồi cô lại quay về chỗ chiếc máy tính xách tay
và tập trung tìm kiếm.
• • •
Park Kim Lee là một cái tên khá quen thuộc với bốn mươi bảy triệu kết
quả trên trình tìm kiếm, nhưng với một vài từ khóa liên quan tới kinh
doanh, tài sản và doanh nghiệp, Solongo loại đi các diễn viên, cầu thủ bóng
đá và các nhân vật khác để lọc ra chỉ còn vài nghìn kết quả, trước khi bấm
sang tùy chọn hiển thị ảnh. Cô không chỉ gặp ngay một bức ảnh của nhân
vật đang tìm từ trang kết quả đầu tiên, mà kéo xuống thêm hai hàng, có gặp
đúng bức ảnh chụp ông ta cùng Mickey trên chiếc mô tô bốn bánh. Khi
bấm vào đường dẫn đi kèm ảnh, cô tới trang chủ của các WKR mà cuối
cùng cô cũng luận ra được là Các tay đua hoang dã Hàn Quốc (Wild
Korean Riders), tổ chức hình như Park Kim Lee là người sáng lập và cầm