tới, giờ không phải lúc để cãi cọ với Mickey, thế nên cây dừa duy nhất còn
lại để rung lắc với hy vọng làm thứ gì đó rơi xuống, là gã đần Adolf này.”
“Chị có thể trông cậy vào em,” Oyun vừa nói vừa đứng dậy. “Trong lúc
đó liệu chị có thể tìm hiểu sâu hơn về tay Hàn Quốc để chúng ta biết thêm
chút nữa về hắn ta không? Cũng thử tìm hiểu xem kẻ còn lại cùng chụp ảnh
với họ là ai.”
“Chị sẽ lo mấy việc đó!” Solongo trả lời, đồng thời đến lượt mình cũng
đứng dậy để tiễn nữ thanh tra ra tới cửa.
“Nhân tiện,” Oyun vừa nói vừa quay người lại vào phút chót,. “Saraa thế
nào rồi?”
Giọng nói của cô gái trẻ vang lên trả lời từ sau tấm bình phong:
“Saraa tự hỏi tại sao ông bố chứng nào tật nấy của cô ấy lại một lần nữa
biến mất tăm, bỏ mặc những người phụ nữ của ông ấy như mọi khi, và để
họ ngập trong cứt!”
Oyun và Solongo đưa mắt nhìn nhau lo lắng và cam chịu. Trong giọng
nói của Saraa lại xuất hiện âm điệu cà khịa và khiêu khích đang giằng xé
nội tâm cô gái. Và cũng giày vò cả hai người phụ nữ.
“Này, em là một chàng trai nhé, và em cũng thế, ngập trong cứt!”
Gantulga pha trò để cố gắng làm không khí nhẹ bớt.
“Biến ra chỗ khác chơi, nhãi ranh!” cô gái trẻ đáp trả bằng giọng không
chút hài hước.
Solongo nhún vai để ra hiệu với Oyun rằng chẳng thể làm được gì với
chuyện đó, và cô đi theo nữ thanh tra ra tận xe.
“Với cô bé, đã đến lúc anh ấy cần quay về rồi!” cô nói.
“Phải,” Oyun đáp. “Với cô bé cũng như với chúng ta!”