“Ê này, em biết ông này, đây này, sếp của bà chị phải không? Còn đây là
Xăm, gã đã gây ra vụ hỏa hoạn đúng không nào?”
Oyun giật chiếc iPhone từ tay cậu nhóc. Cậu ta nhảy lò cò trên một chân
để lấy lại thăng bằng và Solongo, vẫn đang ngồi, vội túm lấy mông cậu
nhóc để đỡ cậu ta.
“Này! Kiềm chế ham muốn một chút đi chứ bà chị!” cậu nhóc pha trò.
“Ham muốn của chị à? Nhóc học đâu ra những từ đó vậy hả?”
“Thôi mấy trò trẻ con của em đi nào!” Oyun cắt ngang, đầy vẻ tập trung.
“Gã Xăm của em đâu hả?”
“Đây này!” cậu nhóc cố chỉ, nhưng không cúi người xuống được vì đôi
mạng. “Ở bên trái, cánh tay đó, có thể thấy hình xăm của hắn trên đó.”
“Em đùa à, có nhìn được gì mấy đâu!”
“Đó là hình xăm của hắn, em xin nói với bà chị dấy. Một hình soyombo
truyền thống nhưng ở giữa là hình chữ thập bẻ gập đầu của bọn họ. Nhìn đi,
có thể thấy hai đường bẻ gập đầu của chữ thập!”
Cậu nhóc nói đúng. Hai người phụ nữ có thể hình dung lại trong đầu
hình xăm biểu tượng quốc gia với chữ thập ngoặc thế chỗ cho biểu tượng
Âm và Dương.
“Ai bảo em rằng đây là kẻ đã gây ra vụ hỏa hoạn?” Solongo hỏi. “Có thể
đây là ký hiệu của một băng nhóm, một toán cướp, và có thể có nhiều
người cũng mang hình xăm đó…”
“Điều đó không làm thay đổi gì hết,” Oyun lẩm bẩm, đột nhiên đắm
mình trong các suy nghĩ của cô. “Dù là hắn hay một kẻ trong nhóm của
hắn. Gã mang hình xăm là một phần trong cuộc điều tra về vụ giết mấy
người Trung Quốc, chứ không phải cuộc điều tra về cô bé. Điều này có thể
khẳng định mối liên quan giữa hai vụ án, nhưng nó cũng làm cuộc điều tra
trở nên rối tung hơn bất cứ điều gì khác!”
“Dù thế nào đi nữa, điều đó xác nhận lựa chọn của chúng ta: gã Xăm
đang lẩn khuất đâu đó ngoài kia, người Hàn Quốc này là không thể đụng