“
” Lúc đó Gantulga liền gắt lên với hai người
Nhật đang ngẩn người ra với thứ tiếng Anh tồi tàn của cậu ta. “
kill you! They gonna kill you! Run now, don’t stop! Now!
Hai người Nhật do dự một lát trong khoảng thời gian để giải mã thứ
tiếng Anh khẩn cấp của Gantulga. Nhưng giết hai người kết hợp với hình
ảnh đám đông hung hãn đang ào ào xông về phía họ đã khởi động cơn
hoảng hốt. Hai vị du khách im lặng chạy trốn, và Gantulga được dịp lập tức
lăn nhào ra đất la lối, ném vung đôi nạng đi. Một nửa đám đông dừng lại
trợ giúp cậu nhóc, những người còn lại lao theo truy đuổi hai kẻ được cho
là hung thủ tấn công cậu ta.
Khi đám người này quay trở lại Tổ Đại Bàng, đầy phấn khích nhưng tay
không, dân tình đang chăm sóc cho Gantulga. Cậu nhóc được đặt lên một
cái bàn, và cặp du khách người Italia mặc áo đấu của Lazio ngồi tại bàn đó
bị đuổi đi chỗ khác. Bên chân bó bột được kê nằm ngang cẩn thận lên chiếc
ghế để trước mặt, cậu ta vừa uống bia vừa nhận những lời tán thưởng từ
đám khách quen.
“Mấy gã Trung Quốc khốn kiếp đó đã từ chối cho em một đô để mua đồ
ăn! Mấy tên khốn đó nghĩ là em đang xin bố thí! Em chẳng xin gì đám
Trung Quốc đó cả, em lấy của chúng. Em là người Mông Cổ, ở đây tất cả là
của em, chẳng thứ gì là của chúng hết, và tất cả những gì chúng có đều là
do ăn cắp của chúng ta!”
“Nói hay lắm, em trai! Chú em có lý, chú em làm đúng lắm! Cả một lũ
trộm cướp chó đẻ!”
“Em thì phải ngủ dưới cống, còn chúng, chúng sống trong biệt thự, trong
khi chúng thậm chí còn không phải đang ở đất nước của chúng! Như thế có
bình thường không chứ?”
“Không, bọn chúng chẳng có việc quái gì để làm ở đây cả. Chúng ở đây
chỉ để hủy hoại chúng ta!”
“Em đây này, trước khi phải chui rúc dưới cống, em đã sống trên đất đai
của tổ tiên chúng ta ở phía Oyu Tolgoi, và mọi người cũng biết thảo nguyên
của chúng ta bây giờ ra sao rồi phải không? Một mỏ đồng lộ thiên của