“Không, không, những chiếc xe Hàn Quốc là để cho trang trại trên đó. Ở
đây, bọn anh có mô tô bốn bánh cỡ lớn của Mỹ, chú em à, chú nghĩ sao vậy
chứ? Chú em sẽ đi với anh thoải mái như ngồi trong ghế bành vậy!”
“Và tất cả sẽ cùng đi à?” Gantulga hỏi, cố làm ra vẻ hào hứng.
“Không phải tất cả cùng một lúc, mà chúng ta sẽ đi theo từng nhóm nhỏ
tới đó trong đêm, rồi Adolf sẽ tới gia nhập cùng chúng ta sau.”
“Tại sao anh ấy không ở đó? Anh ấy đang ở đâu?”
“À, cái này thì không phải chuyện của cậu, chú em. Adolf, giống như
mọi năm, có chút chuyện làm ăn, và chú em không cần phải biết ở đâu hay
như thế nào. Nhưng chú em yên tâm, anh ấy sẽ quay về ôm theo bộn tiền,
và sẽ có chơi bời tưng bừng!”
Đến tối khuya, Gantulga viện cớ đi lấy thuốc cho cái chân của mình để
rời khỏi Tổ Đại Bàng, nơi không khí đã ngả sang nhậu nhẹt chè chén. Cậu
nhóc xin phép được dùng điện thoại, ai đó đưa cho cậu ta chiếc điện thoại
di động của mình, rồi cậu ta ra ngoài nhà hàng để được yên ổn gọi điện
thoại, vừa đi vừa lớn tiếng càu nhàu là quá ồn ào.
Oyun nghe máy, và cậu nhóc hỏi cô có thể lái xe tới đón cậu được
không. Cô thanh tra trẻ muốn phản đối vì giờ giấc quá oái oăm, nhưng cậu
nhóc đã cắt ngang lời cô bằng giọng không cho phép đôi co để giải thích
với cô là cậu vừa có một tối ở Tổ Đại Bàng và cậu có những thông tin xứng
đáng để Oyun nhúc nhích một chút.
“Này, nói năng lịch sự chút được không hả?” cô đáp với giọng bực bội.
“Bà chị làm sao thế hả, em quấy rầy bà chị à? Bà chị không phải đang ở
một mình à?”
“Chuyện đó thì can dự gì đến em hả, oắt con? Lo chuyện của em đi đã.”
“Rồi, xin lỗi bà chị,” cậu nhóc diễn trò,. “em luôn có xu hướng ghen
tuông với các cô nàng của em!”
Cậu ta đã thành công trong việc làm Oyun bật cười, và hai người hẹn gặp
nhau ở bãi để xe của nhà hàng Havana, trên ngã tư giữa phố Seoul và Đại
lộ Hòa Bình.