“Này, Gantulga, em đang gọi từ đâu đấy?”
“Từ điện thoại di động của một trong mấy gã đó.”
“Thế thì đừng quên xóa số điện thoại của chị đi đấy!”
“Rõ, thưa sếp!”
Gantulga ngắt liên lạc rồi thao tác trên màn hình chiếc điện thoại để quay
về chức năng gọi và xóa số của Oyun trong danh sách các số gọi đi.
“Chú máy làm gì thế hả?”
Cậu nhóc giật bắn mình, tim ngừng đập mất một nhịp. Gã đã cho cậu ta
mượn điện thoại đang cúi xuống nhìn qua vai cậu nhóc.
“Chú em lục lọi gì trong điện thoại của anh thế hả?”
“Đợi chút, em không lục lọi, em xóa số điện thoại em vừa gọi đi.”
“Chú mày xóa số à?” gã kia hỏi với giọng nghi ngờ. “Có thể biết vì sao
không?”
“Xin lỗi ông anh,” Gantulga lâm vào thế bí đành diễn trò thêm lần nữa.
“Nhưng em luôn có xu hướng ghen tuông với các cô nàng của em!”
Gã này không được lanh lợi bằng Oyun. Hắn đứng im không hiểu và đòi
Gantulga giải thích cho rõ.
“Ôi dào, anh trai, ông anh thực sự tin là em gọi cho y tá của em giữa đêm
khuya để cô ta chăm lo cho cái chân của em à?” Gantulga năn nỉ với vẻ
đồng lõa trong khi đưa cả bàn tay cầm lấy của quý của cậu ta qua lần vải
quần. “Nếu ông anh muốn biết, thì thứ em cần cô ta chăm lo không phải là
cái chân của em, và thế cũng vừa khéo, vì thực ra cô ta đâu có phải là y tá,
nếu ông anh hiểu em muốn nói gì!”
Gã kia vẫn đờ ra vài giây trước khi vỡ lẽ và phá lên cười. Hắn vừa lấy lại
điện thoại vừa lắc đầu rồi trở vào trong nhà hàng để kể với đồng bọn là cậu
nhóc với cái chân bó bột của nó đã chuồn đi tìm chỗ giải khuây.
• • •