“Một đứa trẻ bị chôn cùng cái xe đạp ba bánh giữa thảo nguyên cách
Jargaltkhaan ba mươi kilomet về phía Nam, trên con đường mòn chạy tới
Delgerkhaan.”
“Khỉ thật, nghe chẳng hay ho gì. Mà nơi đó cực kỳ hoang vắng phải
không? Một ngôi mộ hoang à?”
“Với một cái xe đạp ba bánh sao?”
“Ông tôi từng yêu cầu được chôn cất với con ngựa của ông…”
“Và gia đình cô đã làm thế à? Mọi người đã giết con ngựa để chôn nó
với ông cụ?”
“Con ngựa đã chết trước ông. Ông tôi bắt chúng tôi hứa sẽ đào nó lên để
chôn cùng!”
“Sao lại không chứ!” Yeruldelgger buột miệng. “Thế đám người Trung
Quốc thì sao?”
“Ông phải quay về nhìn tận mắt trước khi Chuluum và đám hề của anh ta
làm tanh bành mọi thứ.”
“Tôi đã xem sáng nay rồi, trước khi người ta gọi cho tôi vì cái xe đạp ba
bánh.”
“Phải, nhưng ông cần quay về. Có những điều chỉ ông mới có thể hiểu
được.”
“Oyun! Người ta đã gọi tôi vào lúc sáu giờ sáng vì mấy tay Trung Quốc,
sau đó tôi lại phải đi ba giờ đường xóc ê mông vì cô bé có chiếc xe đạp ba
bánh, và một quãng thời gian tương tự để quay về. Tôi mệt lử rồi! Tôi đâu
còn hai mươi tuổi nữa. Hơn nữa, tôi còn phải đưa xác cô bé tới chỗ
Solongo để khám nghiệm tử thi.”
“Vâng, nhưng dù sao ông cũng vẫn phải đến. Tôi cảm thấy vụ này rồi sẽ
vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu những người Trung Quốc khác xuất hiện,
cuộc điều tra coi như đi tong. Chỉ cần ông qua chưa đến một giờ thôi.
Chúng ta sẽ cử Chuluum mang cái xác đến chỗ Solongo, rồi sau đó tôi mời
ông ăn tối.”