3
…chúng ta bắt đầu bằng việc tìm người phụ nữ!
Những người Trung Quốc tới trong đêm. Hai chiếc limousine lớn kính đen
với đám vệ sĩ có vũ khí ngồi trong chiếc xe thứ nhất. Giám đốc nhà máy sợ
chết khiếp, ngồi kẹt cứng trên băng ghế sau chiếc xe thứ hai, giữa hai đại
diện đang bực bội của sứ quán. Yeruldelgger đã được một người cung cấp
tin báo trước về sự xuất hiện của họ. Ông tới đợi trước cổng để ngăn họ vào
bên trong. Tài xế chiếc xe thứ nhất dừng xe cách chân hai cảnh sát chưa
đến một centimet và Oyun, cho dù đã lường trước chuyện này và quyết tâm
không nhúc nhích, vẫn phải bật lùi ra sau một chút và văng ra một câu rủa.
Yeruldelgger không nhúc nhích lấy một centimet. Ông quan sát hai tay vệ sĩ
bước xuống chiếc xe thứ nhất rồi chạy tới mở cửa cho người đàn ông lớn
tuổi và nhỏ người hơn trong số hai đại diện của sứ quán.
“Để chúng tôi qua!” người đàn ông bó chặt trong bộ đồ xấu xí cắt bắt
chước kiểu Anh của ông ta ngạo mạn ra lệnh.
Ông ta có hai bọng mắt thâm quầng xệ xuống dưới đôi mắt đỏ ngầu và
toả ra cả mùi nước thơm kiểu Đức lẫn mùi nước hoa kiểu Pháp.
Yeruldelgger tự nhủ quý ông lùn tịt bụng phệ này đã buộc phải gấp gáp
chỉnh trang lại mình từ một tối yêu đương để lao tới đây. Bởi thế mà ông ta
bực bội. Còn về phần ngạo mạn, thì đơn giản vì đó là một người Trung
Quốc ở Mông Cổ.
“Để tôi qua!” ông ta nhắc lại, mũi chĩa ngang ngực cảnh sát trưởng.
“Không thể được, thưa ngài, đây là hiện trường một vụ án mạng!”
“Nhà máy này là lãnh thổ của Trung Quốc. Những gì xảy ra ở đây không
thuộc quyền hạn của các ông!” vị đại diện sứ quán nổi cáu.