Trung rằng nhà máy này giúp phát triển tích cực các nguồn tài nguyên mỏ
của Mông Cổ.
Bên ngoài, có vẻ như đây là một nhà máy sản xuất gạch ngói phục vụ
quá trình xây dựng các nhà máy Trung Quốc khác trong vùng. Nhà máy
này có lẽ sử dụng vài trăm nhân công Mông Cổ, gồm cả phụ nữ và trẻ em,
dưới sự kiểm soát của vài quản đốc Trung Quốc. Nhiều khả năng là ba
người đàn ông bị xẻo mất bộ phận sinh dục trong căn phòng nhỏ được dùng
làm ‘nhà ăn cho quản lý’ của họ.
“Tôi không hề biết về ngoại lệ của điều khoản trị ngoại lãnh thổ đó,”
Yeruldelgger thừa nhận trong lúc nhìn Oyun.
“Cả tôi cũng không!” cô thú thực. “Và ông ta cũng chẳng biết. Nhưng
trong lúc bọn họ kiểm tra lại, chúng ta có cả đêm nay!”
“Đợi đã, tôi đã nói với cô rồi đấy, tôi không có ý định ở đó cả đêm đâu!”
“Tôi biết, tôi biết!” cô gái trẻ nói đùa. “Ông đương nhiên phải đích thân
trực tiếp mang cái xác đến chỗ Solongo. Tôi hiểu chứ.”
Vị cảnh sát trưởng không trả lời, và họ băng qua khoảng sân rộng tù mù
đến khu lán nhỏ nơi có ba xác chết.
“Thế nào, một trong mấy cái xác không phải là người Trung Quốc à?”
Yeruldelgger tò mò hỏi.
“Thế á?” Oyun ngạc nhiên bật cười. “Ai đã bảo ông thế?”
Vị cảnh sát trưởng dừng lại để nhìn cộng sự của mình, phá lên cười rồi
khoác vai cô để cùng tới chỗ hiện trường vụ giết người.
“Oyun, cô không phải chỉ là thiên tài, cô là thiên thần hộ mệnh của tôi!”
Vào tới căn phòng nhỏ dùng làm phòng ăn kiêm phòng khách, hai cảnh
sát lấy lại sự nghiêm túc cùng phản xạ nghề nghiệp của mình.
“Chúng tôi nghĩ thế này,” Oyun tóm tắt. “Có nhiều kẻ tấn công lẻn vào
trong đêm. Ít nhất là ba. Không khó để vào trong nhà máy, nhưng còn cần
tìm hiểu xem vì sao ba người Trung Quốc lại để mình bị bất ngờ. Những kẻ
tấn công có vũ khí. Chúng khống chế nạn nhân và buộc họ phải cởi quần áo
ra. Chúng tôi vẫn chưa rõ tại sao. Sau đó, ba người này lần lượt bị bắn hạ ở