“Đúng thế đấy. Lũ khốn gây ra chuyện này đã đùa nghịch bằng cách ném
của quý của mấy người Trung Quốc vào tường. Có thể chúng còn đùa bỡn
bằng cách ném mấy thứ đó vào mặt nhau nữa!”
“Ôi, chết tiệt, không phải vậy chứ. Không phải vậy chứ, không phải ở
đây, ở chỗ chúng ta!”
“Tôi hy vọng là tôi nhầm, nhưng tôi e rằng đúng là thế.”
“Phải, tôi cũng e là vậy. Mà cô đã tìm kiếm dấu vết hiện diện của phụ nữ
chưa?”
“Của phụ nữ á? Vì sao?”
“Cô biết đêm qua là đêm gì với người Trung Quốc không? Đêm mồng
bảy tháng Bảy.”
“Thế à? Vậy thì sao?”
“Ở Trung Quốc, lễ Thất Tịch là ngày lễ của các tình nhân. Bình thường
thì vào ngày này, người vợ cần chứng tỏ tất cả các phẩm chất làm vợ với gã
chồng chết tiệt khốn kiếp của cô ta. Nhưng khi gã chồng chết tiệt khốn kiếp
xa nhà, lễ Thất Tịch với hắn là dịp truyền thống cho một cuộc truy hoan.
Chẳng lẽ cô không ngửi thấy các loại nước hoa và mùi hoan lạc bao quanh
ông bạn già từ sứ quán tới hay sao?”
“Ý ông là có thể mấy người Trung Quốc đã bị tấn công bất ngờ đang lúc
truy hoan sao?”
“Sao lại không chứ? Điều đó có lẽ giải thích được vì sao bọn họ chẳng
nghe hay nhìn thấy đám hung thủ đến. Có lẽ cũng giải thích luôn vì sao bọn
họ trần như nhộng!”
“Nhưng nếu thế thì các cô gái đâu? Ông nghĩ họ có thể chính là kẻ tấn
công ư? Nghĩa là mấy người Trung Quốc có thể đã rơi vào bẫy?”
“Sao lại không chứ? Suy cho cùng, bọn họ đã bị thiến, phải không nào?
Đó chẳng phải hành động báo thù của phụ nữ sao?”
“Này, lời khẳng định có phần hơi phân biệt giới tính đấy! Hơn nữa chúng
ta không tìm thấy manh mối gì theo hướng đó. Dù thế nào đi nữa, Solongo