“Phải, anh tin chắc là thế, và cần tìm ra hình ảnh ông ta trong giấc mơ
của anh. Nhưng sự đe dọa của ông ta lại tốt cho anh. Đột nhiên anh hiểu ra
rằng cơn giận dữ của bản thân đã làm anh mất hết sức mạnh, nó đã làm
phân tán ý chí của anh, hủy hoại trực cảm của anh. Giận dữ và nỗi sợ đi
cùng với nó. Có một gã đã bám theo anh. Hắn có súng, còn anh thì không,
và anh đã sợ. Anh đã bỏ trốn, đã chạy, anh đã quên hết những gì được dạy
ở thiền viện. Khi anh rơi xuống một khe núi và hắn xuất hiện bên bờ vực,
chĩa súng xuống anh, nỗi sợ hãi đã hủy hoại anh, nhưng không phải là sợ
hắn. Đó là nỗi sợ con người mà anh đã trở thành.”
“Các tu sĩ đã đưa anh lên khỏi đó sao?”
“Anh đoán thế. Anh thoáng trông thấy một cái bóng lao vụt qua dưới nền
trời. Gã kia lảo đảo. Hắn ngã nhào xuống và rơi lên người anh. Báng súng
của hắn đã đập anh ngất đi, và anh tỉnh dậy ở thiền viện.”
“Họ đã chăm sóc anh?”
“Phải,” Yeruldelgger trả lời đầy khiêm nhường. “Họ đã quật anh xuống
đất, tơi tả, bầm giập, họ đã làm anh kiệt quệ về tinh thần, họ đã bẻ gãy anh
về thể chất, sau đó họ chỉ dẫn cho anh cách tái tạo bản thân và tìm lại chính
mình.”
Solongo ngồi tựa vào ông, hai chân xếp sang một bên, đầu tựa lên vai
ông. Cô mặc chiếc áo vạt dài truyền thống bằng lụa xanh lam. Ông ngửi
thấy mùi thơm mát lạnh từ chất vải thêu chỉ vàng, mùi ngọt từ gáy cô, mùi
hương thầm kín của loại nước hoa dành cho nữ giới, và cảm nhận mái tóc
óng mượt của cô xào xạc bên tai mình.
“Giờ anh sẽ làm gì?”
“Bây giờ ư? Anh sẽ xin em tha thứ… Anh sẽ xin em hãy để anh được ở
lại nhà em, ở lại bên em, gần bên em, anh sẽ xin được làm người yêu của
em, được thả mình vào vòng tay em, được cùng em phi ngựa trên thảo
nguyên. Anh sẽ xin em…”
Solongo quay về phía ông, khuôn mặt rạng ngời. Cô cưỡi lên đôi chân
ông đang duỗi, ngồi lên đùi ông và đối mặt với ông, rồi áp một ngón tay lên
môi ông.