54
…ông thì thầm: ‘Cảm ơn em’ rồi ôm chặt lấy cô.
“Anh xin lỗi, Yeruldelgger khẽ nói…”
“Về cái gì cơ?” Solongo hỏi, và câu hỏi của cô không phải là lời tha thứ,
mà giống như sự ngao ngán trước bản danh sách dài những điều mà người
bạn của cô có thể thực sự cảm thấy có lỗi.
“Về tất cả những gì đã xảy ra. Về Oyun, về sự vắng mặt của anh…”
Ông đã tới nhà Solongo sau khi rời bệnh viện. Cô không có nhà mà bị
cuốn vào công việc. Ông đã để lại lời nhắn và đợi cô. Ông ngồi xuống sàn
gỗ của căn lều rộng rãi, tựa người vào chiếc giường kê dưới bảng tuần hoàn
các nguyên tố tạo nên thế giới, hai chân duỗi dài, cẩn thận tránh chĩa hai
bàn chân về phía bếp lò ở giữa lều để không xúc phạm linh hồn của tất cả
những ai đã sống ở đây trước ông, và ông mỉm cười. Ông mỉm cười vì hạnh
phúc tìm được nơi trú ẩn trong cơn bão tố, vì mùi hương của cuộc sống
đang tràn ngập trong ông giữa những ngày chết chóc này, vì những mối liên
hệ không thể hủy hoại từ giờ trở đi sẽ gắn bỏ ông với Solongo, Oyun,
Gantulga, với vị Nerguii, với những người tu sĩ mới nhập môn, và thậm chí
có thể cả với Saraa nữa. Trong mấy ngày ở thiền viện, ông đã đánh mất cơn
giận dữ và tìm thấy lại sức mạnh. Người ta không thể học hỏi một mình, và
đối thủ cũng là một cộng sự. Sức mạnh của đối thủ làm nên sức mạnh của
chúng ta, thứ sức mạnh làm tiêu tan đi những gì mà cơn giận dữ chỉ việc
mang đi. Làm thế nào ông lại có thể xa rời chân lý của khai sáng đến thế?
Ông hy vọng ngày hôm nay đã tìm lại được kho báu nội tâm quý giá này.
Tìm cách cảm nhận ngang với suy ngẫm. Tránh những cuộc đấu vô ích,
vốn chỉ là bằng chứng cho sự thiếu hiệu quả của tất cả những thứ khác,
song không bao giờ lùi bước một khi đã vào trận. Luôn tiến lên, không giận