“Không.”
“Vậy thì ông làm cái quái gì ở đây hả?”
Yeruldelgger ngừng viết lên bảng và nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Tôi làm việc của mình. Cậu tin là có ai đó ngăn được tôi hả?”
Ánh mắt của ông vừa dữ dằn vừa bình thản, đầy kiên quyết, dứt khoát
đến nỗi Chuluum bị chao đảo.
“Không, tôi không nghĩ thế…”
“Là cậu chăng?”
“Không, không, không phải tôi! Nói cho cùng, ông có lý, ông làm việc
của ông.”
“Vậy là Mickey chăng?”
“Cũng không…”
“Càng hay, bởi vì, cậu thấy đấy, tôi biết Mickey có dính dáng đến hai vụ
này, theo một cách nào đó. Vì thế tôi tìm các bằng chứng và xác nhận. Nếu
cậu muốn gia nhập cùng chúng tôi…”
Chuluum không do dự lấy một giây. Anh ta cởi áo vest, cẩn thận khoác
nó lên lưng tựa một chiếc ghế rồi lại gần bảng.
“Hai người tiến hành thế nào?”
“Chúng tôi liệt kê những điểm chúng ta đã có xác nhận và những điểm
còn chưa có câu trả lời.”
“Chẳng hạn?”
“Bố mẹ cô bé đó, họ đã ra sao? Tại sao chúng ta lại không thể biết được
điều đó?”
“Vì họ chết rồi chăng?” Chuluum để xuất.
“Tôi cũng nghĩ vậy,” Yeruldelgger vừa trả lời vừa đánh một dấu chữ thập
cạnh dòng ‘bố mẹ’. “Nhưng khi nào?”
“Khi nào là sao?”
“Trước hay sau khi cô bé chết?”
“Điều đó thì có làm thay đổi gì được chứ?”