“À Không hẳn thế. Anh ta làm việc ở cục kiểm soát biên giới. Thường
với anh ta chỉ cần một cú điện thoại hay một báo cáo được dàn xếp là đủ để
báo về một vụ trục xuất giả, thế là cái tên biến mất khỏi hồ sơ.”
“Liệu có cách nào để lần ngược lại các hồ sơ không? Để tìm dấu vết can
thiệp?”
“Không, tôi không nghĩ là…”
“Nhưng Mickey có thể đã làm chuyện này!”
“Anh ta có thể đã làm, nhưng không có gì cho thấy…”
“Billy, cần tìm trong hồ sơ này một cặp vợ chồng có một đứa con năm
tuổi mà người ta hẳn đã ghi nhận ‘xuất cảnh’ vào khoảng từ tháng Bảy đến
tháng Chín năm năm trước.”
“Mặt khác,” Chuluum nói tiếp,. “đất nước chúng ta nằm chính giữa một
lục địa du mục. Các đường biên giới rất sơ hở. Cặp vợ chồng đó có thể rời
khỏi Mông Cổ mà chẳng báo cáo ai cả.”
“Tôi không nghĩ vậy. Một nhân chứng đã cho biết họ có vẻ là người châu
Âu, và nhiều khả năng không phải là người Nga. Tôi không thể hình dung
ra một cặp vợ chồng đang che giấu việc con gái mất tích lại nghĩ có thể
xoay xở được ở Nga hay Trung Quốc dễ dàng hơn ở nước ta. Theo tôi, họ
đã chết và bị chôn ở đâu đó. Nhưng tôi đã yêu cầu những người du mục
phát hiện ra cô bé tìm kiếm các ngôi mộ hoang khác và họ đã không tìm
thấy gì trong vùng. Nếu bố mẹ cô bé bị chôn ở đâu đó, thì địa điểm phải ở
một vùng khác trong nước. Có thể là bất cứ đâu, nhưng tôi nghiêng về một
địa điểm nằm gần nơi xảy ra tai nạn.”
“Chúng ta còn biết gì nữa không?” Chuluum hỏi.
“Oyun đã làm rất tốt khi lấy lại các mảnh vỡ của đèn pha. Solongo đang
tìm cách thiết lập mối liên hệ giữa chúng với các mảnh vỡ tìm thấy trên
chiếc xe đạp của cô bé. Với tấm bảng số khung xe, chúng ta sẽ có thể tìm
được đăng ký xe. Billy, cần kiểm tra tất cả những việc này và cho tôi cái tên
của chủ sở hữu chiếc mô tô bốn bánh.”
“Được thôi, sếp!”