“Thế là thế nào? Anh ấy đang gặp nguy hiểm ư? Anh biết điều gì đó phải
không?”
“Không, không, tôi chỉ muốn nói có ai đó đã không do dự bắn chết một
cảnh sát, và kẻ đó rất có thể sẵn sàng bắn hạ thêm một cảnh sát nữa, thế
thôi! Tất cả chúng ta đều phải cảnh giác phòng thân!”
“Anh đừng lo cho Yeruldelgger, anh ấy là người đàn ông trưởng thành
rồi. Nhưng mà này, tôi vẫn chưa thấy mấy cái xác của anh trong vụ khu trại
của mấy tay chơi mô tô được đưa qua đây.”
“Không, đúng thế, tôi đã nghĩ cô muốn dành thời gian lo cho Oyun, vì
thế tôi đã giao năm cái xác của tôi cho bác sĩ pháp y ở bệnh viện số 7. Như
thế cô có thể tới dự tang lễ được, nếu cô muốn.”
“Cảm ơn anh, thật chu đáo quá, nhưng sẽ không ai tới dự trừ
Yeruldelgger. Có vẻ như Oyun và anh ấy đã trao đổi về chuyện đó trong
một cuộc theo dõi. Cô ấy không muốn ai khác có mặt cả. Chỉ anh ấy và gia
đình cô ấy, và một ngôi mộ ngoài thảo nguyên để được ở một mình với
đấng Sáng Tạo và không bao giờ phải tiếp đón ai tới thăm cả. Đó là kiểu
của cô ấy.”
“Cả cô ấy cũng đã trở nên bí hiểm như vậy sao?”
“Sao anh lại nói thế?”
“Yeruldelgger đang cặp kè với mấy tay tu sĩ, cô không để ý thấy sao?”
“Có chứ, tôi nghĩ trong mười ngày anh ấy biến mất, Yeruldelgger đã ẩn
mình đâu đó trong một thiền viện. Vụ án cô bé con đã làm anh ấy chấn
động rất nhiều, anh biết mà. Nó gợi lại cho anh ấy quá nhiều về cái chết của
Kushi.”
“À, lại nói đến trẻ con: có ai biết cậu bé đã chứng kiến việc Oyun bị sát
hại bây giờ thế nào rồi không? Có vẻ như cậu ta là biểu tượng may mắn của
đám chơi mô tô, phải vậy không?”
“Anh biết đấy, tôi có thể nói cho anh biết những người chết của tôi đã
chết như thế nào, còn những người sống ra sao thì tôi không được rõ cho
lắm! Được rồi, bây giờ anh cần để tôi một mình. Tôi thực sự phải bắt tay
vào cắt xẻ mấy gã say rượu.”