Yeruldelgger đợi cô ngắt máy rồi mới nói ông cũng yêu cô. Ông vẫn còn
dè đặt, vẫn còn những thận trọng cần được dẹp bỏ hết trước khi lại có thể
yêu thực sự.
Ông còn một điểm cuối cùng cần làm rõ và ông băng qua cả thành phố
trên một chiếc xe buýt bị hun nóng bởi cái động cơ cũ kỹ chạy quá tải.
• • •
Người đàn ông mở cửa căn hộ tồi tàn của mình ngay lập tức nhận ra
đáng lẽ anh ta không nên làm thế.
“Batnaran?”
“Ông là ai?” người đàn ông cảnh giác hỏi.
“Tôi là cảnh sát. Tôi là đồng nghiệp của Oyun.”
“Oyun à? Ôi không, không thể nào! Tôi đã kể tất cả với Oyun rồi, được
chứ? Tôi chẳng có gì để nói thêm cả!”
“Vấn đề là,” Yeruldelgger bình thản nói tiếp,. “tình hình đã trở nên phức
tạp hơn một chút với cô ấy kể từ khi anh nói chuyện với Oyun.”
“À, tôi đã báo trước với cô ấy chuyện đó rồi! Có chuyện gì xảy ra với cô
ấy?”
“Một viên đạn trúng tim,” Yeruldelgger bình thản thông báo.
Batnaran cố gắng làm bộ dửng dưng hết mức có thế. Anh ta e rằng sự
bình thản của tay cảnh sát báo trước điều gì đó còn tồi tệ hơn.
“Và?” anh ta lên tiếng, buông xuôi luôn từ đầu.
“Và đây rồi! Anh bạn là người cuối cùng nói chuyện với cô ấy! Vì thế
bây giờ tình hình sẽ trở nên phức tạp với anh bạn.”
Người đàn ông để Yeruldelgger bước vào căn hộ chật chội với những
tấm gỗ lát tường đã hư hỏng. Chủ nhà cho ông lựa chọn giữa một chai
Whisky Trung Quốc tối và trà muối, và vị khách của anh ta lựa chọn trà.
Batnaran trả lời rằng để có trà cần đợi vợ anh ta về, nhưng cô này cũng sắp