“Có, tôi có biết, tha thứ cho tôi, Yeruldelgger, tôi biết thế và tôi rất hối
hận, rất hối hận, tôi thề với ông đấy! Tôi biết điều đó, nhưng không phải
bằng cách đó, không phải bằng cách đó, tôi thề với ông đấy!”
“Nhưng mày biết hai gã đó đã chuốc say để giết con bé, phải không?”
“Vâng,” giọng nói vỡ vụn rên lên. “Tôi biết điều đó, nhưng tôi đã bị ép.
Bọn họ ép tôi. Tôi không thể làm khác được. Nếu không chắc bọn họ sẽ
giết tôi, Yeruldelgger, bọn họ sẽ giết tôi!”
“Ai? Nói cho tao biết là ai?”
“Không, không! Tôi không thể ! Bọn họ quá mạnh, bọn họ sẽ tìm ra tôi!”
Một hồi im lặng kéo dài.
“Đó là rắn viper,” Yeruldelgger bình thản nói tiếp.
“Cái gì? Ông vừa nói sao?”
“Đám rắn họ ném xuống chỗ mày là rắn viper. Cái hố này là nơi huấn
luyện của họ.”
“Huấn luyện để làm gì?” giọng nói ấp úng như thể đã e sợ sẵn câu trả lời.
“Để làm chủ nỗi sợ hãi, để củng cố lòng dũng cảm, để mài sắc phản xạ…
Sư phụ của họ đưa họ xuống cái hố này rồi ném lũ rắn viper xuống, và họ
buộc phải chống chọi lại nỗi sợ hãi. Họ không được phép giết lũ rắn. Họ
phải trải qua ba ngày ba đêm dưới hố cùng lũ rắn. Mày đã ở dưới đó được
bao lâu rồi nhỉ?”
“Thôi đi! Đừng nói nữa, Yeruldelgger! Kéo tôi lên khỏi đây! Kéo tôi lên
khỏi đây!”
“Điều đầu tiên, trên tất thảy, đó là giữ bình tĩnh. Hành xử thận trọng hơn.
Có thể lũ rắn cũng giống như lũ chó, bị mùi của sợ hãi thu hút thì sao, ai
mà biết được? Điều cần làm là phát hiện ra chúng, biết chúng ở đâu, và ở
vào chỗ an toàn. Mày đã tận dụng ban ngày để quan sát kỹ chúng chưa?
Mày có biết là một con rắn chỉ có thể vươn hai phần ba chiều dài cơ thể ra
để cắn không? Nó cần tới một phần ba còn lại để giữ điểm tựa trên mặt đất.
Mày còn nhớ chiều dài của chúng không?”