“Đừng làm thế! Tôi xin ông đấy, đừng làm thế! Tôi kiệt sức rồi,
Yeruldelgger, tôi kiệt sức và tôi sợ sẽ ngủ thiếp đi mất, và chúng sẽ cắn tôi
trong khi tôi ngủ. Tôi sợ chết khiếp rồi, Yeruldelgger!”
“Tao biết, anh bạn, nhưng mày không muốn nói cho tao biết ai đã muốn
chúng giết Saraa!”
“Tôi không thể, Yeruldelgger. Ông ta sẽ giết tôi…”
“Chúng cũng sẽ giết mày!” người cảnh sát thừa nhận. “Đáng lẽ mày nên
bắt mấy con rắn khi trời còn sáng. Như thế mày đã chẳng phải sợ bây giờ
chúng bò về phía mày trong đêm tối!”
Từ bóng tối sâu hoắm của cái hố, ông nghe thấy tiếng rên rỉ khổ sở. Rồi
gã nọ gào khóc thảm thiết…
“Hồi còn trẻ,” Yeruldelgger nói tiếp với giọng tâm sự, ngồi xổm trong
bóng tối phía trên cái hố đen ngòm, “tao thường phải ở dưới chỗ của mày.
Tất nhiên là tao dày dạn hơn mày, quả có vậy thật. Theo phản xạ, tao đã
giẫm nát đầu con rắn đầu tiên bằng gót chân trần. Tao đã bị phạt vì chuyện
đó, và sư phụ đã ném xuống chỗ tao thêm hai con rắn nữa. Vậy là tao học
cách chộp lấy chúng khi chúng phóng mình tới trong không trung, bằng tay
không, chộp lấy ngay sau đầu chúng. Rồi tao cởi hết đồ ra, dùng cái áo dài
của tao làm thành một cái túi và nhét chúng vào trong đó. Trong một cái
túi, bất cứ con rắn nào cũng trở nên vô hại, mày biết chứ? Với những con
rắn tao không chộp được trong lúc chúng phóng mình tới, tao tóm lấy đuôi
chúng rồi lội giật chúng ra sau trước khi chộp lấy đằng sau đầu như những
con khác. Đương nhiên không con vật nào biết cách tự vệ khi bị tóm lấy
đuôi kéo giật lùi ra sau. Và tao lại nhét nốt chúng vào cái túi. Rồi sau đó,
tao học được cách ngủ cùng chúng. Ngủ không sợ hãi, không nhúc nhích ở
tư thế đứng thẳng…”
Gã đàn ông tiếp tục rên rỉ dưới đáy hố. Tiếng rên rỉ của một thằng nhóc
kinh hãi đang vừa khóc vừa nấc lên từng chập.
“Nhân tiện,” Yeruldelgger nói sau một lúc lâu im lặng,. “theo mày có
chắc chắn hơn không nếu đứng ở giữa hố để có thể bỏ chạy theo bất kỳ
hướng nào, hay là lui vào một góc để quan sát cả hố? Lũ rắn có thể hành