“Tại sao Erdenbat lại ra lệnh giết mấy người Trung Quốc này?”
Gã kia không trả lời ngay. Gã nhảy lên nhảy xuống tại chỗ, xoay người
đi khắp phía để dùng cây đuốc run rẩy của mình dọa lũ rắn đang bất động
dõi theo gã. Cái hố trông giống như một hố lửa trong màn đêm. Một cánh
cửa địa ngục.
“Tôi không biết tại sao. Ông ấy yêu cầu như vậy, tôi chỉ biết có thế, và
Chuluum đã tổ chức vụ này.”
“Mày có tham gia chứ?”
“Không! Không! Tôi thề với ông!”
“Mày nói dối! Những tội ác đó rất giống với mày!”
“Yeruldelgger, tôi thề với ông là tôi không có mặt ở đó. Tôi không giết
mấy người Trung Quốc!”
“Vậy thì chính mày đã treo cổ hai cô gái…”
“Đó là lệnh của Chuluum. Tôi thề với ông đó là lệnh của hắn. Hắn muốn
chúng tôi ngụy tạo hiện trường thành vụ tội ác tình dục. Điều gì đó gây ấn
tượng với công chúng. Hắn muốn bêu xấu mấy người Trung Quốc.”
“Của quý của mấy tay Trung Quốc trong mồm hai cô gái thì sao?”
“Chuluum đã tới nhà máy cùng đám người ở Tổ Đại Bàng. Hắn đã bắn
mấy người Trung Quốc trong khi mấy gã kia giữ họ không cho kháng cự.
Sau đó, hắn ra lệnh cho chúng tôi bóp cổ mấy ả điếm, rồi bảo mấy thằng
còn lại thoải mái đùa giỡn tùy thích với xác của mấy người Trung Quốc.
Còn hai chúng tôi đi treo xác của mấy cô gái trong cái container ở khu chợ.
Chính hắn là kẻ ra lệnh, Yeruldelgger, chính là Chuluum, thừa lệnh
Erdenbat!”
Vị cảnh sát không tài nào hiểu nổi làm sao người ta lại có thể trở nên hèn
nhát đến vậy sau khi đã tàn bạo đến thế. Vẫn ngồi xổm bên rìa miệng hố,
trong thứ ánh sáng chập chờn của cây đuốc mà gã đàn ông hoảng loạn đang
chĩa ra khắp hướng, ông úp mặt vào hai bàn tay trong vài giây, rồi dùng hai
lòng bàn tay hộ pháp xòe rộng xoa mạnh vào mắt như thế muốn xóa đi tất
cả những gì vừa nghe thấy và hình dung ra.