mười giây, đó là thứ mà mày thậm chí không thể nhìn thấy. Khi mày thấy
nó sắp sửa tấn công thì nó đã tấn công rồi, và mày đã toi rồi.”
“Đừng nói thế,” gã đàn ông đang chết khiếp dưới hố van xin,. “đừng nói
gì nữa, tôi xin ông, giúp tôi lên khỏi đây, xin hãy rủ lòng thương,
Yeruldelgger, hãy giúp tôi lên khỏi đây!”
“Điều sư phụ đã dạy tao, đó là xác định được khoảnh khắc ngay trước
thời điểm nó tấn công. Tao cần chìa bàn tay về phía con rắn chuông tới mức
khiêu khích nó tấn công, rồi rụt tay về mà không để bị cắn phải ngay khi nó
vươn thân ra. Chúng tao đã luyện tập nhiều giờ liền, bàn tay được bảo vệ
trong lớp găng đã có bọc kẽm. Khi cảm thấy đã sẵn sàng, chúng tao tháo
găng ra. Cũng ở dưới cái hố mày đang đứng!”
“Làm ơn, Yeruldelgger,” gã kia khẩn nài, “tôi xin ông, làm ơn.”
“Đó là một loài đáng sợ,” vị cảnh sát tiếp tục, “dẫu vậy, mày biết không,
người ta có thế thôi miên nó tới mức làm nó ngủ thiếp đi chỉ bằng cách cầm
lật ngửa nó lên và vuốt ve bụng nó, như thế này này…”
Gã kia ngước mắt nhìn lên và lập tức hét to. Ở phía trên gã, vẫn ngồi
xổm bên rìa miệng hố, Yeruldelgger cầm trong tay một con rắn chuông
khác. Ông cầm con rắn ở giữa thân nó, lật nó nằm ngửa, và vuốt ve phần
bụng đầy vảy của nó. Con rắn mềm mại uốn lượn trên bàn tay ông, như thể
bị mê hoặc trước những cái vuốt ve.
“Còn một điều nữa,” ông nói tiếp. “mày muốn tóm lũ rắn, hãy biết là
chúng trở nên bất lực khi bị người ta tóm lấy ở giữa thân. Chúng sẽ không
còn biết nhổm thân lên, cuộn mình lại hay cắn nữa. Nhìn xem, mày có thể
cầm lấy nó như thế này…”
Ông đã để con rắn chuông nằm cân bằng trên bàn tay mình, cánh tay giơ
thẳng ra phía trên miệng hố. Hai nửa thân mình có độ dài bằng nhau của
con rắn vắt vẻo ở mỗi bên cổ tay ông. Gã kia, một lần nữa câm bặt vì kinh
hoàng, vừa giật lùi tránh ra khỏi rìa miệng hố vừa dọa những con rắn khác
bằng cây đuốc của mình.
“Khoảnh khắc tinh tế,” Yeruldelgger nói tiếp,. “là biết thả nó ra mà
không để nó có thời gian kịp cắn. Như thế này này…”