trường xây dựng trang trại dạo đó để gặp ông ấy. Ông ấy tiếp ông trong lều
của mình, ông nhớ lại đi. Lúc đó Kushi đang ở một trong những căn lều
khác của khu trại. Chính vì thế mà ông ấy đã đưa cô bé đi xa…”
Yeruldelgger đón nhận tin này như một đòn búa tạ nện xuống vai. Ông
đã lục tung khắp trên trời dưới đất để tìm con, và giờ ông được biết đã
nhiều lần ông chỉ cách chỗ cô bé bị giam giữ có vài bước chân, ở chỗ chính
ông ngoại cô bé.
“Erdenbat có quan hệ gì với vụ bắt cóc? Kẻ nào đã giết Kushi? Là ông ta
phải không?”
Vẻ bấn loạn của Yeruldelgger đem lại chút ngạo mạn liều lĩnh cho kẻ
đang tuyệt vọng. Gã rót vào giọng nói của mình nhiều sắc thái khiêu khích
hơn gã muốn, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nó và đầu tiên lờ lũ rắn đi để
đối mặt với người cảnh sát từ dưới đáy hố.
“Ông mới ngớ ngẩn làm sao, Yeruldelgger! Người ta vẫn coi ông là tay
cớm cừ nhất Oulan-Bator, thế mà ông thậm chí chẳng cứu nổi con gái mình
trong khi ông ta giấu cô bé ngay trước mắt ông! Ông còn nhớ không: ai đã
nói là nhận được từ những kẻ bắt cóc yêu cầu phải dừng các cuộc điều tra
lại? Hả, nói cho tôi biết đi?”
Vị cảnh sát trưởng không đáp. Ông đang bàng hoàng trước điều ông hình
dung về những tiết lộ sắp được nói ra, và gã dưới hố càng táo tợn hơn khi
thấy ông im lặng.
“Ai đã nói là nhận được lệnh hả?” gã gào lên từ dưới đáy hố, rất hài lòng
được thấy Yeruldelgger dao động trước câu hỏi của mình.
“Erdenbat… chính là Erdenbat,” ông lẩm bẩm, chợt vỡ lẽ. “Tao sẽ không
bao giờ quên ngày hôm đó, buổi sáng sớm hôm đó, khi ông ta gọi điện
thoại cho tao để nói với tao điều đó…”
“Và sau này hóa ra ai là kẻ mua đất lớn nhất? Hả?”
“Erdenbat,” Yeruldelgger thở dài,. “Erdenbat và các công ty bình phong
của ông ta…”
“Và ông, tay cớm cừ nhất trong tất cả những tay cớm, ông đã không hiểu
gì từ những việc đó sao?”