Ông rụt nhanh bàn tay ra sau và con rắn chuông rơi xuống hố. Gã đàn
ông rú lên như phát điên và lao tới chỗ con rắn nện nát nó bằng cây đuốc.
Khi cảm nhận thấy cú đớp của con rắn chuông cắn vào lớp gỗ của cây
đuốc, gã lập tức lùi lại.
“Erdenbat đã từng làm gì với tao rồi lại tìm cách lập lại khi khiến Saraa
phải chịu đau đớn như vậy?” vị cảnh sát hỏi với giọng bình thản và chắc
chắn, nhưng đột nhiên trở nên đe dọa hơn.
“Đánh gục ông, đánh gục ông giống như ông ta đã đánh gục ông một lần
với cô bé Kushi.”
Cái tên Kushi lập tức làm cơn giận dữ bùng lên lập tức trong
Yeruldelgger. Ông phải nỗ lực khủng khiếp mới không nhảy xuống hố bóp
chết kẻ vừa nhắc tới tên cô con gái bé bỏng yêu dấu tội nghiệp của ông.
“Mày vừa nói gì? Tao cảnh báo mày, nếu mày không giải thích ngay lập
tức, tao sẽ thả con rắn chuông tiếp theo xuống vai mày để nó quấn quanh cổ
mày và cắm ngập răng nanh vào hai mắt mày. Mày nghe tao nói chứ hả?”
“Hứa với tôi ông sẽ đưa tôi lên khỏi đây nếu tôi nói cho ông biết,
Yeruldelgger, tôi xin ông đấy, hứa với tôi đi!”
“Tao không hứa gì với mày hết ngoài những gì tao vừa nói. Nếu mày
không nói, tao sẽ ném con rắn chuông tiếp theo vào giữa mặt mày.”
“Đợi đã! Đợi đã! Hồi đó, khi ông điều tra mấy vụ bán đất bất hợp pháp
và con gái ông bị bắt cóc, thực ra cô bé ở chỗ Erdenbat.”
“Mày nói láo!” Yeruldelgger gầm lên. “Mày nói láo! Sao mày dám nói
thế hả?”
“Vì tôi đã trông thấy cô bé, tôi thề với ông đúng là như thế! Tôi đã ở đó.
Tôi đã thấy cô bé! Erdenbat giữ con gái ông ở chỗ ông ấy. Lúc đầu trong
một căn lều gần trang trại của ông ấy ở Terelj, rồi ở chỗ khác, tại Khentii.”
“Chỗ khác là chỗ nào?”
“Ở nhà một người bạn tù cũ của ông ấy. Khi ông ấy hiểu ra là ông sẽ
không lùi bước khi bị gây sức ép và sẽ tiếp tục điều tra, ông ấy muốn tách
con gái ông xa khỏi ông ta. Ông còn nhớ không, ông đã nhiều lần tới công