khai thác chúng. Đó chính là điều mà giấc mơ của anh muốn nói với chúng
ta. Ba vụ án đầu có một mối liên hệ với các loại đất hiếm.”
“Thế là sao, ba vụ án ư? Ý em muốn nói là…”
“Phải, em vẫn chưa biết như thế nào, nhưng cái chết của Kushi cũng liên
quan tới đất hiếm.”
“Làm sao em có thể nói vậy? Em đã tìm thấy gì đó sao?”
“Em đã kiểm tra lại tất cả các bằng chứng vật chất, mở lại tất cả các bằng
chứng đã niêm phong, và em tìm thấy một thứ chúng ta bỏ sót trong cuộc
điều tra: dưới đế một chiếc xăng đan của Kushi, có hạt thủy tinh nhỏ mắc
kẹt trong một đường rãnh, lẫn vào đất.”
“Thủy tinh ư?”
“Vâng, một hạt thủy tinh thuần nhất, hình cầu hoàn hảo, và có màu đỏ tía
thuần khiết hiếm có. Em đã kiểm tra qua khối phổ kế, và thứ màu cực kỳ
thuần khiết này là do trong thủy tinh có mặt neodymium. Neodymium là
một trong mười bảy nguyên tố nhóm đất hiếm!”
“…”
“Yeruldelgger?”
“Mấy thứ đất hiếm này có giá trị lắm phải không?”
“Hàng tỷ đô la! Chúng có những tính chất lạ thường, và là thứ không thể
thiếu trong mọi công nghệ mới. Nam châm siêu mạnh cho các loại động cơ
điện mới không cần bôbin, thành phần thiết yếu trong các pin mặt trời thế
hệ mới nhất, nguyên liệu để tăng cường độ bền cho thép… Để anh có cơ sở
so sánh, Đặng Tiểu Bình có lần từng nói: ‘Người Ả Rập có dầu mỏ, chúng
ta có đất hiếm!’ Điều đó có giúp anh hình dung ra giá trị của chúng
không?”
“Có phải mỗi nguyên tố trong số mười bảy nguyên tố này đều có một
màu đặc trưng không?”
“Không,” Solongo đáp, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi. “Nhưng một số
giúp tạo màu cho các nguyên tố khác…”
“Màu xanh lục phải không?”