74
Bố cũng thế, con gái yêu quý, tất nhiên là bố cũng
thế!
Yeruldelgger quay lại xe, khó nhọc quay đầu, suýt thì để mất thăng bằng,
rồi chạy xe xuống cho tới khi gặp đường chính. Ông rẽ vào con đường
thẳng dẫn tới khu trại qua bãi cỏ để đảm bảo chắc chắn người ta sẽ thấy ông
tới từ xa. Ông đậu xe sát khu hiên rộng, bình thản bước lên mấy bậc cấp,
rồi hướng tới một trong những cánh cửa lắp kính lớn để đi vào khu trại.
Ông băng qua tiền sảnh, phòng chơi billard, thư viện kiểu Anh, rồi bước
vào phòng làm việc của Erdenbat hiện đang đứng đợi ông sau bàn làm việc
của lão.
“Việc này quả là không thiếu phô trương,” lão thừa nhận.
“Việc gì cơ?” Yeruldelgger làm bộ ngạc nhiên.
“Việc thấy anh tới đây một mình, không có tiếp viện. Quả là giống anh!”
“Tôi tới bắt ông.”
“Anh biết rõ là tôi sẽ không để anh làm thế!” Erdenbat nói như thể đó là
chuyện hiển nhiên.
“Thế thì tôi sẽ giết ông!” Yeruldelgger chốt lại.
“Anh biết rõ là chuyện đó cũng không thể, anh sẽ không làm thế!”
“Tôi tin là ông vẫn chưa hiểu những chuyện đã xảy ra mấy ngày gần
đây,” cảnh sát trưởng vừa nói vừa rút súng ra chĩa vào lão già. “Mickey đã
chết, Chuluum đang bị giam, Adolf đã bị bắt, và tôi đã giết Xăm. Và tất cả
các manh mối liên kết giữa bốn vụ việc dẫn tới ông.”
“Bốn vụ việc?” Erdenbat bình thản làm bộ ngạc nhiên.