“Phải, cái chết của cô bé trong vụ tai nạn với gã Hàn Quốc được ông bảo
vệ, vụ cưỡng dâm và sát hại bố mẹ cô bé mà Mickey đã không điều tra để
không làm vỡ lở vụ tai nạn, và vụ giết hại mấy người Trung Quốc mà
Chuluum và Adolf đã dính dáng vào.”
Yeruldelgger đoán được điều sắp xảy ra khi thấy ánh mắt hài lòng mà lão
già hướng về phía sau lưng mình.
“Bỏ súng của ông xuống!” giọng nói cáu bẩn của Saraa vang lên sau
lưng ông.
“À, Saraa,” Yeruldelgger đáp lại không chút hốt hoảng,. “bố đã biết là
con ở đây…”
“Bỏ súng của ông xuống!”
“Đừng mong điều đó dù chỉ một giây,” ông nói, vẫn không rời mắt khỏi
Erdenbat. “Bố tới để bắt Erdenbat hoặc giết lão nếu lão chống cự.”
“Giết ông ấy ư? Lại giết nữa à?” Saraa gắt lên sau lưng ông. “Ông muốn
hủy hoại cả ông ngoại nữa sao? Chẳng lẽ ông không bao giờ chịu dừng lại?
Ông đã quên danh sách những người bị ông hủy hoại rồi sao? Kushi, mẹ,
tôi và giờ là Oyun, có thể cả Gantulga nữa!”
“Bố không giết ai trong số những người đó hết,” bố cô gái trả lời, vẫn
hoàn toàn bình tĩnh. “Chính lão đã làm.”
“Ông nói láo! Ông ấy là ông ngoại tôi, là người thân duy nhất còn lại
trong gia đình tôi. Ông ấy chưa bao giờ làm gì hại tôi, đã luôn có mặt vì tôi
và bây giờ sẽ chăm sóc tôi thay ông!”
“À thế ư? Đẩy con vào tay Adolf, chuốc cho con say mèm để rồi hấp
chín con từ từ khi còn sống, đó là cách lão chăm sóc con sao?”
“Ông lại tiếp tục nói láo nữa sao!” Ông nói dối!
“Lão đã làm thế, Saraa. Adolf đã quyến rũ con theo lệnh, để Erdenbat có
thể thao túng con!”
“Thao túng tôi? Tôi ư? Ông còn hoang tưởng hơn tôi nghĩ đấy! Tôi trở
nên không ra gì là nhờ ông đấy, ông còn nhớ không? Tôi chỉ là một con bé
khốn khổ, một con nhóc nghiện ngập bị bố nó vứt bỏ giữa cuộc đời, vậy