“Khi ông ngoại thấy ông tới. Ông ngoại biết ông tới để giết ông ấy. Ông
ấy đã đưa súng cho tôi để tôi có thể tự vệ trước sự hoang tưởng sát nhân
của ông.”
“Chỉ có điều ông ta đã lừa con, Saraa.”
“Lừa tôi? Thế ư? Và về cái gì? Có vẻ như không phải về ông rồi, vì
chính ông là kẻ dùng súng đe dọa ông ngoại vào lúc này!”
Yeruldelgger nhận ra trong giọng nói của con gái ông chút dao động mà
ông chờ đợi. Ông căng hết các sợi cơ đang chùng, kiểm soát nhịp thở, dồn
trọng lực xuống bên chân trụ hợp lý và trả lời:
“Ông ta lừa con vì khẩu súng này chưa nạp đạn.”
“Cái gì?”
“Khẩu súng này vẫn chưa được nạp đạn, Saraa…”
Cô gái chỉ có thể có hai phản ứng. Bóp cò để chứng tỏ rằng súng có đạn,
nhưng để làm thế cô phải có sẵn quyết tâm giết ông. Nói ra điều đó là một
chuyện, nhưng thực hiện lại khó hơn nhiều. Và nếu đó chỉ là một cơn tức
giận mù quáng khiến cô gái nổi nóng, có lẽ cô đã bắn ông mà không mất
thời gian nói dài dòng. Phản ứng còn lại, đó là xem xét khẩu súng, ngạc
nhiên, cố gắng tìm câu trả lời cho những lời bố cô vừa nói. Trong cả hai
trường hợp, một người như Saraa, thiếu kinh nghiệm và đang xúc động, thế
nào cũng đánh mất tập trung trong một hai giây.
Chỉ cần một giây để Yeruldelgger xoay người đoạt lấy khẩu súng, hất
con gái văng xa ba mét trên sàn, rồi quay lại đối diện với Erdenbat, kẻ đến
lượt mình đã rút súng ra. Lúc này, cảnh sát trưởng chĩa khẩu súng bên tay
phải vào lão già đang chĩa súng vào mình, còn tay trái ông khống chế Saraa
đang nằm dưới đất với khẩu súng ông vừa tước của cô gái.
“Bố biết lão quá rõ,” ông nói với Saraa. “Nhìn đây…”
Không rời mắt khỏi Erdenbat, ông giơ thẳng tay trái về phía con gái rồi
bóp cò liền ba lần. Saraa kêu thét lên và co rúm lại đưa hai tay lên ôm đầu
bất chấp tiếng kim hỏa lách cách đập vào buồng đạn trống rỗng.