gian.
Thời gian cuộc đời Jem, trước khi nó kết thúc.
Cô đặt tay lên cổ và cảm nhận sự rung động quen thuộc của thiên thần,
đôi cánh chạm vào lòng bàn tay cô. Người thợ may nhìn cô với sự băn
khoăn. Cô ấy là người phàm, không phải Nephilim, nhưng có Tâm nhãn,
như tất cả những người phục vụ cho Thợ Săn Bóng Tối. "Thưa cô, cô có
thể cởi chiếc vòng ra được không?"
Trước khi Tessa có thể trả lời, có người gõ cửa, một giọng nói quen
thuộc vang lên. "Anh, Jem đây. Tessa, em có trong đó không?"
Charlotte ngồi bật dậy. "Ôi trời! Em ấy không được nhìn thấy em mặc
bộ đồ này!"
Tessa đơ người. "Tại sao?"
"Đó là điềm không may trong truyền thống của Thợ Săn Bóng Tối!"
Charlotte nhón chân lên. "Nhanh lên! Trốn đằng sau tủ quần áo đi!"
"Tủ quần áo? Nhưng..." Tessa vội vã nói vâng khi Charlotte nắm lấy
đai lưng và kéo cô trốn phía sau tủ quần áo như một cảnh sát với tên tội
phạm cá biệt kháng cự. Khi được thả ra, Tessa phủi bụi trên váy và nhăn
mặt với Charlotte, và cả hai cùng hé nhìn qua sườn của cái tủ khi cô thợ
may, sau cái nhìn đầy bối rối, mở cửa.
Cái đầu óng ánh bạc của Jem xuất hiện ở khe cửa. Cậu trong hơi bù
xù, cái áo khoác thì xiên xẹo. Cậu nhìn lướt qua xung quanh với sự bối rối
trước khi ánh mắt chiếu đến phía Charlotte và Tessa, bị che một nửa sau tủ
quần áo.
"Tạ ơn Chúa," Cậu nói "Tôi không biết tất cả mọi người đã đi đâu nữa.
Gabriel Lightwood thì ở dưới nhà và đang làm ra cái hàng ghế khủng khiếp