khỏi cửa sổ tần gác mái, nhưng vẫn còn sự ân cần nơi anh, người anh trai
đã băng bó phần đầu gối bị thương hay thắt lại dải duy băng trên tóc cô khi
chúng bị tuột. Sự ân cần đó giờ đã biến mất khỏi Will đang đứng trước mặt
cô đây. Mẹ đã khóc trong một hay hai năm đầu khi Will đi; bà đã nói, kéo
Cecily gần lại bà, Thợ Săn Bóng Tối sẽ "rút hết tình yêu khỏi người nó."
Những người lạnh lùng, bà nói, những người đã ngăn cấm bà không được
kết hôn với chồng bà. Anh có thể muốn giờ ở họ chứ, Will của bà, đứa con
bé bỏng của bà?
"Em sẽ không đi đâu," Cecily nói, nhìn chằm chằm vào người anh trai.
"Và nếu anh ép buộc em phải đi, em sẽ... em sẽ..."
Cánh cửa tần gác xép trượt mở và Jem đứng ở cửa ra vào. "À," Anh
nói, "đe dọa lẫn nhau, tôi thấy rồi. Việc này đã diễn ra cả chiều nay hay chỉ
vừa mới bắt đầu vậy?"
"Anh ấy đã bắt đầu nó," Cecily nói, hất cằm về phía Will, dù cô biết
nó vô ích. Jem, parabatai của Will, đối xử với cô bằng sự ân cần ngọt ngào
mà xa cách dành riêng cho em gái của bạn, nhưng anh ấy sẽ luôn đứng về
phía Will.
Ân cần nhưng vững chãi, anh đặt Will lên trên tất cả mọi thứ trên thế
giới.
Ờ, gần như tất cả mọi thứ. Cô đã gần như bị đánh gục trước Jem khi
cô mới đến Học viện- anh có một vẻ đẹp kì lạ, với mái tóc,đôi mắt bạc và
những đường nét thanh tú. Anh như thể hoàng tử trong câu chuyện cổ tích
và cô có lẽ sẽ cố gắng gần anh hơn, nếu nó không quá rõ ràng rằng anh
hoàn toàn rơi vào lưới tình với Tessa Gray. Đôi mắt anh dõi theo mọi bước
chân của cô ấy, giọng anh thay đổi mỗi khi nói chuyện với cô. Cecily đã
một lần nghe mẹ nói trong sự thích thú rằng một trong những cậu bé hàng
xóm nhìn một cô gái như thể cô ấy là "vì sao duy nhất trên bầu trời", và đó
là cách mà Jem nhìn Tessa.