người cha, và rất nhiều máu quỷ đã bắn tung tóe lên tóc và quần áo của
Tessa. Cô nhìn lên, khuôn mặt nhợt nhạt, và ánh mắt cô chạm phải ánh mắt
Will.
Trong khoảnh khắc khu vườn, âm thanh, mùi hôi thối của máu và quỷ,
như tan biến, và anh đang ở một mình trên một vùng đất yên tĩnh với Tessa.
Anh muốn được chạy đến bên cô, ôm cô trong vòng tay. Bảo vệ cô.
Nhưng đó là nhiệm vụ của Jem, không phải của anh. Không phải của
anh.
Khoảnh khắc đó trôi qua, Tessa đứng dậy, kéo Tatiana lên bằng hết sức
lực, vòng tay cô nàng qua vai ngay cả khi Tatiana uể oải tựa vào cô, nửa
tỉnh táo.
"Em phải đưa cô ấy ra khỏi đây. Cô ấy sẽ bị giết mất." Will nói, quét
mắt quanh khu vườn. "Cô ấy không được huấn luyện."
Miệng Tessa bắt đầu trở lại bình thường, mím lại đầy ngoan cố. "Em
không muốn bỏ mọi người lại."
Cecily trông hoảng sợ. "Cô không nghĩ... con vật đó sẽ không dừng
lại? Cô ấy là con gái ông ta. Nếu nó- ông ấy còn sót lại chút tình cảm gia
đình nào..."
"Lão ta đã ăn con rể mình, Cecy," Will bật lại. "Tessa, đi với Tatiana
nếu em muốn cứu cô ta. Và ở lại với cô ta gần căn nhà. Nó sẽ là một thảm
họa nếu cô ta lao về phía này."
"Cảm ơn cậu, Will," Jem thì thầm khi Tessa kéo cô nàng loạng choạng
đi nhanh nhất có thể, Will cảm thấy những từ ấy như ba chiếc kim đâm vào
trái tim anh. Mỗi khi anh làm gì để bảo vệ Tessa, Jem nghĩ rằng đó là vì lợi
ích của mình, không phải vì Will. Will luôn ước là Jem đúng. Mỗi cái kim
châm đều có cái tên của nó. Tội lỗi. Xấu hổ. Tình yêu.