Bằng một cách nào đó, con sâu đã vồ lấy thanh kiếm bỏ không bằng
hàm răng của mình. Cây kiếm rơi leng keng xuống nền đất giữa những bụi
hồng, bị lấm bẩn bới máu đen. Con sâu bắt đầu trườn về phía trước để lại
một vệt dài chất nhầy và máu. Gideon nhăn mặt và lao về phía trước để
nhặt lấy thanh kiếm bị đánh rơi bằng bàn tay đang đeo găng.
Bỗng nhiên Benedict lồng lên như một con rắn hổ mang, miệng nó mở
ra và nhỏ giọt. Gideon giơ kiếm lên, trông nhỏ bé đến đáng thương trước cơ
thểto lớn của sinh vật trước mắt.
"Gideon!" Gabriel, khuôn mặt trắng bệch, nâng cung lên; Will lăn
sang bên khi một mũi tên bay qua anh và ghim vào người con sâu. Nó hét
lên và lăn lộn, cuộn mình lại phía xa họ bằng một tốc độ đáng kinh ngạc.
Khi nó trườn đi, đuôi nó bắt được một bức tượng và siết chặt, bức tượng đó
bị nghiền thành bột, rơi xuống bể bơi đã cạn nước.
"Vì Thiên thần, nó vừa nghiền chết Sophocles," Will thốt lê khi con
sâu biến mất sau công trình trông như một đền thờ Hi Lạp. "Không ai còn
tôn trọng những nhà văn La Mã cổ nữa à?"
Gabriel thở một cách khó nhọc, hạ cây cung xuống. "Đồ ngu ngốc,"
anh tức giận nói với người anh trai. "Anh đã nghĩ cái quái gì khi xông về
phía ông ấy như vậy?"
Gideon quay người, dùng cây kiếm dính đầy máu chỉ về phái Gabriel.
" Không phải 'ông ấy' mà là 'nó'. Đó đã không còn là cha chúng ta nữa rồi
Gabriel. Nếu như em không thể chấp nhận được sự thật đó-"
"Em đã dùng cung để bắn ông ấy!" Gabriel hét lên. "Anh còn muốn
em làm gì thêm nữa Gideon?"
Gideon lắc đầu như thể vô cùng phẫn nộ với người em trai; ngay cả
Will, người không ưa Gabriel, cũng đồng cảm với anh. Anh ta đã bắn con
quái vật.