"Chúng ta phải đuổi theo nó," Gideon nói. " Nó vừa biến mất sau cái
thứ điên rồ kia-"
"Cái gì cơ?" Will nói.
"Thứ điên rồ, Will," Jem nói. "Nó chỉ là đồ trang trí thôi. Tớ cho rằng
nó không có một ý nghĩa thực sự gì cả."
Gideon lắc đầu. "Nó chỉ là thạch cao. Nếu hai chúng tôi đi về phía bên
kia của nó, cậu và James sẽ đi phía còn lại..."
"Cecily, em đang làm cái gì vậy?" Will hỏi, cắt ngang lời Gideon; anh
nghe như một vị phụ huynh mất trí nhưng anh không quan tâm. Cecily đã
tra lại thanh kiếm vào thắt lưng và dường như đang cố trèo lên một cây
thủy tùng nhỏ phía trong hàng rào đầu tiên. "Bây giờ không phải lúc để trèo
cây đâu."
Cô nhìn anh một cách giận giữ, mái tóc đen của cô bay ngang qua mặt.
Cô mở miệng ra để trả lời nhưng trước khi phát ra tiếng nào, có một âm
thanh nghe như động đất, và mấy thứ điên rồ kia vỡ tung ra thành những
mảnh vỡ thạch cao.
Con sâu rít lên ầm ầm và lao về phía trước, hướng thẳng về phía họ
với một tốc độ đáng sợ của một con tàu mất kiểm soát.
Khi họ bước vào khu vườn nhỏ phía trước nhà Lightwood, cổ và lưng
của Tessa đau nhức. Cô bị chiếc áo cóoc-xê thít chặt phía dưới chiếc váy
cưới nặng nề và sức nặng của một Tatiana đang thổn thức đè lên vai trái
của cô một cách đau đớn.
Cô cảm thấy an tâm hơn khi nhìn thấy cỗ xe ngựa trong tầm mắt và
bắt đầu giật mình. Cảnh vật trong khu vườn quá yên tĩnh- nơi mà họ đã để
những cỗ xe lại, những chú ngựa đang gặm cỏ, mặt chính của tòa nhà thì
không có tiếng động. Sau khi nửa vác nửa kéo Tatiana về phía chiếc xe