quỷ vào lần cuối Tessa đến đây, cô nhấc váy lên bằng cả hai tay. "Ở yên đây
cô Blackthorn," Cô nói. "Tôi phải vào xem nguyên nhân của tiếng động
đó."
"Đừng!" Tatiana ngồi thẳng dậy. "Đừng bỏ tôi lại!"
"Tôi xin lỗi." Tessa quay lại, lắc đầu. "Tôi phải đi. Làm ơn hãy ngồi
yên trong xe!"
Tatiana khóc lóc gì đó phía sau cô, nhưng Tessa đã lao về phía bậc cầu
thang. Cô chạy về phía cửa trước và nổi bật giữa lối vào chính được lát
bằng những viên đá cảm thạch đen và trắng như một bàn cờ. Một chiếc đèn
lớn được treo trên trần dù không chiếc nến nào của nó được thắp lên; nguồn
ánh sáng duy nhất của căn nhà đến từ ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ phía
trên. Một chiếc cầu thang vương giả uốn lượn dẫn nối lên trên. "Henry!"
Tessa khóc. "Henry, anh ở đâu?"
Một tiếng khóc đáp lại và những tiến va đập vang lên từ tầng trên.
Tessa chạy đến cầu thanh, vấp phải mép váy và làm rách toạc đường may.
Cô hất chiếc váy ra khỏi đường đi một cách mất kiên nhẫn và tiếp tục
chạy,đi xuống một hành lang dài với những bức tường được tô bằng bột
màu xanh dương và treo hàng tá những bản khắc axit mạ vàng, quay hai
cánh cửa và đi vào một căn phòng khác.
Đây chắc hẳn là phòng của một người đàn ông, một thư viện hay
phòng làm việc: chiếc rèm cửa bằng vải đen nặng nề, tranh sơn dầu về
những chiến thuyền vĩ đại được treo trên tường. Giấy dán tường màu xanh
lá, dù bây giờ đã lốm đốm những vết mật màu đen kì lạ. Có mùi kì lạ ở căn
phòng này- như mùi bên bờ sông Thames- nơi những thứ kì lạ mục rữa
trong ánh sáng yếu ớt ban ngày. Mùi tanh kim loại của máu bay trong
không khí. Một tủ sách đã bị cậy ra, một đống lớn gương vỡ và gỗ, và trên
tấm thảm Ba Tư bên trong là Henry, đang vật lộn với một thứ gì đó với làn
da màu xám và số cánh tay đáng lo ngại.