"Và cào anh," Tessa ngắt lời. "Anh đang chảy máu-"
"Không, anh tự làm đấy. Ngã vào dao của mình," Henry ngượng
ngùng nói, rút thanh stele từ thắt lưng. "Đừng nói với Charlotte."
Tessa suýt cười; rồi nhớ ra, cô lao qua căn phòng và kéo mạnh tấm
rèm cửa. Cô có thể thấy toàn cảnh những khu vườn, nhưng, bực thay,
không phải là khu vườn Ý; họ đang ở mặt khác của ngôi nhà. Những hàng
rào xanh rì và thảm cỏ bằng phẳng, bắt đầu ngả vàng khi mùa đông tới trải
rộng trước mắt cô. "Em phải đi," cô nói. "Will, Jem và Cecily- họ đang
đánh nhau với sinh vật đó. Nó đã giết chồng của Tatiana Blackthorn. Em đã
đưa cô ta trở về xe khi cô ta gần như sắp ngất."
Sự im lặng bao trùm không gian. "Tessa," Henry lên tiếng bằng giọng
kì lạ, và cô quay lại nhìn anh, thấy hành động viết chữ iratze lên bụng cánh
tay. Anh đang nhìn chằm chằm về phái bức tường đối diện- bức tường mà
trước đó Tessa đã nghĩ nó trông thật kì lạ với những đốm máu. Bây giờ cô
nhìn thấy chúng không phải là một đống lộn xộn vô nghĩa. Những con chữ
cao tầm một foot trải ra trên tấm giấy dán tường, được viết bằng thứ gì đó
trông như máu khô đen lại.
QUÂN ĐOÀN HỦY DỊÊT KHÔNG CÓ KHOAN DUNG
QUÂN ĐOÀN HỦY DỊÊT KHÔNG HỐI HẬN
QUÂN ĐOÀN HỦY DỊÊT KHÔNG ĐẾM XUỂ
QUÂN ĐOÀN HỦY DỊÊT SẼ KHÔNG BAO GIỜ DỪNG LẠI
Và ở đó, phía dưới những dòng chữ nguệch ngoạc, câu cuối, gần như
không đọc nổi, như thể người viết nó đã mất đi khả năng điều khiển đôi tay
mình. Cô tưởng tượng Benedict khóa mình trong căn phòng này, dần dần
trở nên điên dại khi biến hình, bôi những dòng chữ này lên trên tường bằng
chính máu quỷ của mình.