"Đưa cánh tay của con cho ta," lão nói, và cô bé đưa cánh tay phải ra
đầy tin tưởng. Lão lật cánh tay lên, nhìn vào những đường gân xanh nhợt
nhạt dưới làn da. "Họ sẽ dùng những thanh stele của họ- con biết stele là gì
rồi đấy- để vẽ Ấn kí lên con. Thường thì họ sẽ bắt đầu bằng chữ Minh mẫn,
điều con đã biết từ các buổi học, nhưng với con thì họ sẽ bắt đầu với chữ
Sức mạnh.
"Bởi vì con không được khỏe cho lắm."
"Để cải thiện thể chất của con."
"Như nước luộc thịt bò." Adele nhăn mũi.
Lão cười. "Mong là không quá khó chịu. Con sẽ cảm thấy hơi nhói vì
thế con phải dũng cảm và không được khóc, vì những Thợ Săn Bóng Tối sẽ
không khóc vì đau. Rồi cơn đau sẽ qua và con sẽ cảm thấy khỏe hơn. Đó sẽ
là kết thúc của buổi lễ và chúng ta sẽ xuống dưới nhà, có những chiếc bánh
ướp đá để ăn mừng."
Adele đá đôi giày của mình. "Và tiệc nữa!"
"Đúng rồi, một bữa tiệc. Và quà nữa." Lão vỗ vỗ vào túi, nơi giấu một
chiếc hộp nhỏ được gói trong lớp giấy màu xanh đẹp đẽ và bên trong là
chiếc nhẫn của gia đình. "Ta có một món cho con ngay đây. Con sẽ có nó
ngay khi nghi lễ trao Ấn kí kết thúc."
"Con chưa từng có một bữa tiệc nào cho mình trước đây."
"Đó là bởi vì con đang trở thành một Thợ Săn Bóng Tối." Aloysius
nói. "Con biết vì sao việc đó quan trọng không? Nhận được Ấn kí đầu tiên
đồng nghĩa với việc con trở thành Nephilim, như ta, như bố mẹ con và trở
thành một phần của Clave, một phần của gia đình chiến binh chúng ta. Một
điều gì đó khác biệt và tốt đẹp hơn bất kì ai."