" Tốt đẹp hơn bất kì ai," cô bé nhắc lại một cách chậm rãi khi cánh cửa
phòng ngủ mở ra và hai Tu huynh Câm bước vào. Aloysius nhìn thấy sự sợ
hãi thấp thoáng trong đôi mắt của Adele. Cô bé rụt tay lại. Lão nhăn mày-
lão không thích nhìn thấy sự sợ hãi nơi con cháu lão, dù lão không thể chối
bỏ được rằng các Tu huynh rất kì quái trong sự im lặng và lướt đi dị thường
của họ. Họ bước đến cạnh giường của Adele khi cánh cửa mở ra lần nữa và
cha mẹ của Adele bước vào: cha của cô bé, con trai của Aloysius mặc bộ
đồ đi săn màu đỏ; vợ của anh ta cũng mặc bộ váy màu đỏ thắt nơ ở hông và
một chiếc vòng cổ vàng treo một chữ rune thiên thần. Họ cười với cô con
gái, người đang cười run run đáp lại, ngay cả khi các Tu huynh Câm đang ở
quanh cô.
Adele Lucinda Starkweather.
Đó là giọng của Tu huynh Câm đầu tiên, Tu huynh Cimon.
Bây giờ cô đã đến tuổi. Đã đến lúc cô được ban tặng Ấn kí Thiên thần
đầu tiên. Cô có ý thức được niềm danh dự sắp được ban cho và sẽ làm tất
cả mọi điều trong khả năng để xứng đáng với nó?
Adele ngoan ngoãn gật đầu. "Vâng."
Và cô có chấp nhận những Ấn kí của Thiên thần, thứ sẽ mãi ở trên cơ
thể cô, như một người nhắc nhở về tất cả những điều cô nợ Thiên thần và
về trách nhiệm lớn lao với thế giới?
Cô bé gật đầu lần nữa. Trái tim Aloysius đập loạn lên vì tự hào. "Con
đồng ý tất cả những điều đó." Cô bé nói.
Rồi họ bắt đầu. Một thanh stele lóe lên, nằm trong bàn tay dài và trắng
nhợt của Tu huynh Câm. Anh ta cầm lấy cánh tay run rẩy của Adele, đặt
đầu stele lên da cô và bắt đầu vẽ.