Nết vẽ màu đen cuộn xoáy hiện ra từ đầu thanh stele và Adele nhìn
chằm chằm trong sự kinh ngạc khi biểu tượng Sức mạnh thành hình trên
làn da nhợt nhạt của bụng cánh tay, một bản vẽ thanh thoát của những
đường nét giao nhau, đi qua mạch máu của cô, ôm lấy cánh tay cô. Cơ thể
cô căng ra, những chiếc răng nhỏ cắn vào môi trên. Đôi mắt cô nhìn lên về
phía Aloysius và lão giật mình vì những gì lão thấy trong đôi mắt đó.
Nỗi đau. Đó là điều bình thường khi cảm thấy hơi đau vào lần ban Ấn
kí nhưng điều lão thấy trong mắt của Adele là sự đau đớn cực độ.
Aloysius giật nảy lên, đẩy cái ghế lão vừa ngồi ra đằng sau. "Dừng
lại!" lão khóc, nhưng đã quá muộn. Chữ rune đã hoàn thành. Tu huynh
Câm lùi lại, nhìn chăm chú. Có máu trên thanh stele. Adele đang khóc thút
thít, nhớ tới lời nhắc nhở của ông rằng cô không được khóc- nhưng rồi làn
da đẫm máu và rách toạc bắt đầu lột ra khỏi xương, xạm đi và rồi cháy
bùng lên bên dưới chữ rune như thể nó là lửa và cô không thể dừng lại,
ngửa đầu ra sau gào thét, và gào thét...
London, 1873
"Will?" Charlotte Fairchild đẩy cánh cửa phòng luyện tập ở Học viện
ra. "Will, em có trong đó không?"
Tiếng cằn nhằn bị nghẹn lại là lời đáp trả duy nhất. Cánh cửa lắc lư
suốt lúc đẩy, mở ra một căn phòng rộng, trần cao ở phía bên kia. Charlotte
đã luyện tập và tiến bộ ở đây. Cô biết mọi chỗ cong vênh của sàn nhà, tấm
bia cổ ở bức tường phía bắc, những ô cửa kính hình vuông, quá cũ đến nỗi
tất cả dày ở phần đáy hơn phần mặt. Will Herondale đứng ở giữa căn
phòng, tay phải cầm một con dao.
Cậu quay đầu lại nhìn Charlotte và cô lần nữa nghĩ cậu là một đứa trẻ
kì quặc- mặc dù ở tuổi mười hai thì cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Cậu là một
đứa bé đẹp trai với mái tóc đen dày hơi lượn sóng, giờ đang chạm đến cổ