đầu bây giờ. Tôi sẽ hỏi cậu một điều duy nhất. Để cho phép ai đó sống
trong Học viện, bằng trái tim của Enclave, tôi phải đặt lòng tin vào mục
đích tốt đẹp của họ. Đừng khiến tôi phải hối hận khi đặt niềm tin vào cậu,
Gabriel Lightwood."
Bóng tối kéo dài trong thư viện. Tessa ngồi trong ánh sáng trước một ô
cửa sổ, bên cạnh một chiếc đèn xanh bóng mờ. Quyển sách được để mở
trên váy cô nhiều giờ nhưng cô đã không thể tập trung vào nó. Đôi mắt cô
trượt trên những con chữ trong từng trang giấy mà không tiếp thu được, và
cô thấy mình thường xuyên dừng lại và cố gắng nhớ nhân vật là ai, hay vì
sao họ làm làm thứ họ đang làm. Cô đang ở giữa phần mở đầu của chương
năm và một lần nữa tiếng cọt kẹt của sàn nhà làm cô tỉnh táo, cô nhìn lên và
thấy Will đứng phía trước, mái tóc ẩm ướt, hai bàn tay đeo găng.
"Will." Tessa đặt quyển sách xuống bệ cửa sổ bên cạnh. "Anh làm em
giật mình."
"Anh không cố ý làm phiền," anh thấp giọng nói. "Nếu em đang
đọc..." Anh định quay đầu.
"Em không," Cô nói, và anh dừng lại, nhìn cô qua vai. "Bây giờ em
không thể làm khiến bản thân mình lạc trong những con chữ. Em không thể
kiềm lại được sự xao nhãng trong tâm trí mình."
"Anh cũng vậy," Anh nói, quay lại hẳn. Anh không còn bị máu vấy
bẩn. Quần áo của anh sạch sẽ và da anh gần như không còn dấu hiệu gì, dù
có thể thấy những đường trắng hồng ở cổ, biến mất dưới cổ áo, chữ iratzes
đã hoàn thành nhiệm vụ của nó.
"Có tin gì từ- từ Jem chưa?"
"Chưa có gì thay đổi," anh nói, dù cô đã đoán rất nhiều. Nếu có gì đó
biến đổi, Will đã không ở đây. "Các Tu huynh sẽ không để ai vào trong,
ngay cả Charlotte."