"Vậy cha cậu có định quản lý nó như một nơi ẩn náu không?"
"Tôi không biết! Tôi không biết gì về những kế hoạch của ông ấy-
chúng là gì!"
"Vậy sao cậu lại đi cùng họ!" Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng không khoan
dung.
"Vì đó là cha tôi!" Gabriel hét lên. Anh quay khỏi Charlotte, hơi thở
rời rạc trong cổ họng. Gần như không nhận thức được điều mình làm, anh
vòng tay tự ôm chặt lấy bản thân mình, như thể anh có thể bảo vệ mình
khỏi những thứ sắp xảy ra.
Kí ức của những tuần vừa qua, những kí ức mà Gabriel đã cố gắng hết
sức để đẩy vào nơi sâu kín nhất trong tâm trí, bị đe dọa để bùng nổ trong
ánh sáng: nhiều tuần trong ngôi nhà như khi người hầu bị chuyển đi, nghe
thấy những tiếng động từ lầu trên, tiếng hét trong đêm, máu trên cầu thang
vào buổi sớm, Cha lắp bắp hét lên từ phía sau cánh cửa thư viện bị khóa
trái, như thể ông không còn có thể nói một từ tiếng anh nào nữa...
"Nếu chị đang định ném tôi ra ngoài đường," Gabriel nói, với sự tuyệt
vọng khủng khiếp, "vậy thì làm đi. Tôi không muốn nghĩ rằng mình có một
ngôi nhà trong khi thực thế thì không. Tôi không muốn nghĩ mình sẽ được
nhìn thấy anh trai mình khi mà tôi lại không thể."
"Cậu nghĩ anh cậu sẽ không đi theo cậu sao? Tìm cậu bất cứ nơi nào
cậu đến?"
"Tôi nghĩ anh ấy đã chứng tỏ người anh ấy quan tâm nhất," Gabriel
nói, "và đó không phải là tôi." Anh chậm rãi nói thẳng ra, vòng tay quanh
thân dần lỏng ra. "Đuổi tôi đi hoặc cho tôi ở lại. Tôi sẽ không cầu xin chị."
Charlotte thở dài. "Cậu sẽ không phải đi," cô nói. "chưa bao giờ tôi
đuổi ai đi nếu người đó nói không còn nơi nào để đi, và tôi sẽ không bắt