đều giật mình về việc cô nhỏ bé như thế nào, anh cao lớn hơn cô như thế
nào. Quan chấp chính Wayland đã nghĩ gì khi trao quyền lực quản lý học
viện và tất cả các Thợ Săn Bóng Tối ở London cho cô gái nhỏ bé này chứ?
"Gabriel." Cô nghiêng đầu. "Anh trai cậu bảo cậu không bị thương."
"Tôi khá ổn," Anh nói nhỏ, và ngay sau đó anh biết mình đã hơi khiếm
nhã. Anh hoàn toàn không cố ý. Cha anh đã gieo vào đầu anh nhiều năm
qua rằng Charlotte là một con ngốc, vô dụng và dễ bị ảnh hưởng, dù anh
biết anh trai anh không đồng tình, đủ để rời đi và sống ở chỗ này, bỏ lại gia
đình ở phía sau, đó là một lí do khó có thể bỏ qua. "Tôi nghĩ chị sẽ ở bên
Carstairs."
"Tu huynh Enoch vừa đến với những tu huynh khác. Họ cấm chúng tôi
đến gần phòng Jem. Will thì đi đi lại lại ngoài hành lang như một con báo
trong lồng. Khổ thân thằng bé." Charlotte liếc nhìn Gabriel trước khi đi về
phía lò sưởi. Ánh mắt cô ánh lên vẻ thông minh, nhưng nhanh chóng bị che
lại dưới lớp lông mi. "Nhưng thế là đủ cho việc đó. Tôi hiểu là em gái cậu
đã được đưa về dinh thự nhà Blackthorn ở Kensington," cô nói. "Có người
nào cậu muốn tôi giúp để gửi một bức thư đến không?"
"Một- bức thư ư?"
Cô dừng lại trước lò sưởi, bắt tay ra sau lưng. "Cậu cần phải đi đến
đâu đó, Gabriel, trừ khi cậu muốn tôi tống cậu ra khỏi cừa và trở thành một
kẻ vô gia cư?"
Đuổi anh ra khỏi cửa? Có phải người phụ nữ đáng sợ này thực sự đuổi
anh khỏi Học viện? Anh nghĩ đến những gì cha luôn nói với mình: người
nhà Fairchild không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài bản thân họ và Luật.
"Tôi- ngôi nhà ở Pimlico-"
"Quan chấp chính sẽ ngay lập tức thông báo tất cả những gì xảy ra ở
nhà Lightwood," Charlotte nói. "Cả căn nhà ở London của gia đình cậu