kinh khủng hơn cậu biết- nhưng rồi cô dừng lại.
Jem không hề thay đổi sắc mặt. "Nếu 'run rẩy như chuẩn bị đi xuống
mồ' với cậu nghĩa là đang chết dần thì tôi đúng là như thế đấy." cậu nói.
"Tôi có khoảng hai năm nữa để sống, ba nếu tôi may mắn,hay là họ nói thế
với tôi."
Ngay cả Will cũng không thể che giấu đi sự ngạc nhiên; đôi má cậu
ửng đỏ. "Tôi..."
Nhưng Jem đã bước về phía tấm bia vẽ ở trên tường; khi cậu đến nơi,
cậu giật mạnh cái dao ra khỏi gỗ. Rồi cậu quay lại và đi đến chỗ Will. Nhẹ
nhàng như cậu vốn thế, họ cao như nhau và hai mắt họ chỉ cách nhau vài
inch và gặp nhau. "Cậu có thể dùng tôi như bia luyện tập nếu cậu muốn."
Jem nói, như thường lệ như thể cậu đang nói chuyện thời tiết. "Hình như tôi
cũng hơi sợ bài tập kiểu này vì cậu không phải là một người ném chuẩn cho
lắm." Cậu quay lại, tập trung và ném cái dao đi. Nó găm trúng vào tâm của
tấm bia, hơi rung lên. "Hay," Jem tiếp tục, quay về phía Will, "Cậu có thể
cho phép tôi dạy cậu. Vì tôi ném khá tốt đấy."
Charlotte nhìn chằm chằm. Trong nửa năm cô đã quan sát thấy Will
đuổi bất cứ ai cố gắng đến gần để dạy cậu; cha cô; chồng chưa cưới của cô,
Henry; cả anh em nhà Lightwood- với sự kết hợp của sự ghét bỏ và ác
nghiệt. Nếu không phải cô là người duy nhất từng thấy cậu khóc, cô nghĩ
rằng mình cũng đã từ bỏ hi vọng từ lâu rằng cậu sẽ đối tốt với bất kì ai. Và
giờ cậu đang ở đây, nhìn Jem Carstairs, một cậu bé yếu ớt mảnh dẻ trông
như làm ra từ kính, biểu cảm cứng rắn chậm rãi được trút bỏ và thay vào đó
là sự lưỡng lự. "Cậu không hoàn toàn chết đi," cậu nói với tông giọng kì lạ
nhất của mình. "đúng không?"
Jem gật đầu. "Họ nói với tôi như thế."
"Tôi rất tiếc." Will nói.