Ánh mắt anh mềm lại. "Con đường của Tu huynh Cam không mở ra
cho anh. Với yin fen trong máu, đầu độc nó, anh không thể chịu đựng được
những chữ rune họ đặt lên người. Anh sẽ phải dừng thuốc cho đến khi nó
được thanh lọc khỏi cơ thể anh, và việc đó gần như giết anh." Anh hẳn đã
nhìn thấy điều gì đó trong biểu cảm của cô nên dịu giọng lại. "Và họ không
hẳn là sống một cuộc đời, Tu huynh Câm, bóng đêm và sự tối tăm, im lặng
và- không âm nhạc." Anh nuốt xuống. "Hơn nữa, anh không muốn bất tử."
"Có lẽ em sẽ bất tử," Tessa nói. Sự tàn ác của nó là điều gì đó cô vẫn
không thể lĩnh lội được. Nó khó như việc hiểu rằng cuộc đời bạn sẽ không
bao giờ kết thúc và nó được hiểu như nó vốn thế.
"Anh biết," Jem xin lỗi. "và anh cảm thấy rất tiếc cho nó, vì anh nghĩ
đó là một gánh nặng không ai nên gánh. Em biết anh tin chúng ta sống lần
nữa, Tessa. Anh sẽ trở lại, không phải cơ thể này. Những tâm hồn yêu nhau
được kéo lại với nhau trong kiếp sau. Anh sẽ gặp Will, cha mẹ anh, bác
anh, Charlotte và Henry..."
"Nhưng anh sẽ không gặp em." Đó là lần đầu tiên cô nghĩ về nó, dù cô
thường đẩy nó xuống khi nó hiện ra. Nếu em bất tử, thì em sẽ chỉ có một
cuộc đời. Em sẽ không được thay đổi như anh, James. Anh sẽ không được
nhìn thấy anh ở Thiên đường hay ở bên bờ con sông cả, hay ở bất cứ cuộc
đời nào khác.
"Bây giờ anh nhìn thấy em." Anh vươn tay ra và chạm vào má cô, đôi
mắt xám bạc nhìn vào mắt cô.
"Em cũng nhìn thấy anh," cô thì thầm, anh mỉm cười mệt mỏi, nhắm
mắt lại. Cô đặt tay mình lên tay anh, gò má cô thả lỏng trong lòng bàn tay
anh. Cô ngồi xuống, im lặng, những ngón tay anh lạnh hơn da cô, cho đến
khi hơi thở anh chầm chậm và những ngón tay trở nên vô lực trong bàn tay
cô; anh đã đi vào giấc ngủ. Nở nụ cười buồn bã, cô nhẹ nhàng hạ tay anh
xuống.