"Không được anh hùng cho lắm," bỗng dưng anh nói với giọng đều
đều mà không mở mắt.
Tessa nghiêng về phía trước. Cô đã trượt những ngón tay mình về phía
tay anh trước đó, đôi bàn tay nắm lấy nhau đặt trên giường. Những ngón
tay anh lành lạnh trong bàn tay cô, mạch đập chầm chậm. "Ý anh là gì?"
"Hôm nay," anh thấp giọng nói, và ho. "Ngã sụp và ho ra máu khắp
nhà Lightwood..."
"Nó chỉ góp phần cho quang cảnh của ngôi nhà thôi." Tessa nói.
"Bây giờ em như Will vậy." Jem uể oải mỉm cười. "Em đang thay đổi
vấn đề, giống như cậu ấy."
"Tất nhiên rồi. Giống như em sẽ không nghĩ về anh ít hơn dù anh bị
ốm; anh biết em sẽ không mà. Và hôm nay anh khá là anh hùng đấy. Dù
Will đã nói trước rồi." Cô nói thêm. "rằng anh hùng đều có cái kết không
tốt, và anh ấy không thể tưởng tượng được vì sao anh cũng muốn trở thành
anh hùng."
"À." Jem nắm chặt tay cô rồi thả ra. "Ừm, Will nhìn vấn đề từ cái nhìn
của anh hùng đúng không? Nhưng với chúng ta, đó là một câu trả lời dễ
dàng."
"Vậy sao?"
"Tất nhiên rồi. Những anh hùng tồn tại vì chúng ta cần họ. Không phải
vì lợi ích riêng của họ."
"Anh nói về họ như anh không phải là một trong số họ vậy." Cô vuốt
tóc từ trán anh. Anh rướn lên để gần với cái chạm của cô hơn, đôi mắt
nhắm lại. "Jem- anh đã bao giờ..." cô lưỡng lự. "Đã bao giờ nghĩ đến cách
để kéo dài sự sống mà không dùng thuốc chưa?"