thích điều đó."
Simon lẩm bẩm. "Đó chỉ là bởi vì Philipa Featherington–"
"Cô ấy bây giờ là Philipa Berbrooke." Daphne nhắc anh.
"Chậc, kệ xác tên cô ả là gì, cô ả là người to mồm chết dẫm nhất
London, và kể từ khi cô ta nghe anh gọi em là 'Em Yêu' tại nhà hát tháng
trước, anh không thể chường mặt ra tại các câu lạc bộ được nữa."
"Vậy, có vẻ như không đúng mốt khi yêu một người vợ sao?" Daphne
chọc ghẹo.
Mặt Simon thuỗn ra, trông khá giống với một cậu bé nhỏ tuổi bất bình.
"Đừng bận tâm." Daphne nói. "Em không muốn nghe câu trả lời của
anh."
Nụ cười dễ lây của Simon biến thành ngượng ngùng và tinh quái.
"Đây." Cô nói, nâng David lên. "Anh muốn bế con không?"
"Dĩ nhiên." Simon sải bước đến và ẵm thằng bé vào lòng. Anh nâng niu
con trai trong tay một lúc, rồi nhìn chằm chằm về phía Daphne và cười toe
toét. "Anh nghĩ thằng nhỏ giống anh."
"Em biết nó giống anh mà."
Simon hôn vào chớp mũi con trai, và thì thầm. "Đừng lo, chàng trai bé
nhỏ của cha. Cha sẽ luôn yêu con. Cha sẽ dạy con viết và tập đếm, và làm
cách nào để cưỡi ngựa. Cha sẽ bảo vệ con khỏi tất cả đám người đáng sợ
trên thế giới này, đặc biệt là người phụ nữ tên Whistledown..."
---o0o---